Kiều Minh Vy đứng ngơ người tại chỗ, hai mắt cô trợn tròn hết cỡ. " Cảnh đẹp " trước mắt không biết có thể làm cho bao nhiêu thiếu nữ mất máu như chơi. Trong đầu cô lúc này tự lập trình một câu cảm thán " cực phẩm! ". Quân Hàn Mặc nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình, tâm tình hắn từ bất ngờ biến thành vội vàng lên tiếng nhắc nhở. " Cô... còn định nhìn đến bao giờ? ". Thanh âm trầm thấp của hắn làm cho cô bừng tỉnh. Cô giật mình thu hồi tầm mắt ở trên những múi bụng vạm vỡ của hắn. Theo bản năng mới mang tâm tính của thiếu nữ ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Dáng vẻ cô bây giờ vụng về hết chỗ nói. Miệng lắp bắp không ngừng. " Tôi... tôi. . ai bảo tôi muốn nhìn chứ! Là tại... tại anh đi tắm không đóng cửa chứ bộ! ". Lời biện minh này Quân Hàn Mặc nghe chẳng hề lọt tai chút nào. Anh ta nhanh chóng mặc quần áo lại, sau đó mới từ trong nhà tắm bước ra. Kiều Minh Vy vẫn luôn quay lưng về phía hắn, Quân Hàn Mặc từng bước từng bước đi tới. Hô hấp của cô lúc này nói chính xác là không hề bình thường. Cả khuôn mặt người phụ nữ hiện lên đỏ ửng như trái cà chua chín. Quân Hàn Mặc từng bước áp sát. Vào lúc cô quay người lại, hành động vội vã kèm theo lúng túng của cô đã khiến cho vầng trán nhẵn bóng va nhẹ vào một lồng ngực vạm vỡ, rắn rỏi của người đàn ông. Quân Hàn Mặc xác định đem mắt liếc xuống, trước sự ngỡ ngàng của Kiều Minh Vy, hắn cầm tay cô lên rồi đặt ở trên lồng ngực mình. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô theo động tác của hắn từ từ trượt xuống dưới. Kiều Minh Vy có thể cảm nhận được sự tiếp xúc với da thịt của người đàn ông. Mặc dù biết không nên có cái suy nghĩ này, nhưng cô không thể không thừa nhận, lúc chạm vào da thịt của Quân Hàn Mặc, một cảm xúc sung sướng muốn rên lên khó tả hết bằng lời. Ở trong đầu cô không ngừng vang lên một tiếng la hét phấn khích: " Aaa! Hắn... hắn thật là yêu nghiệt! ". Hắn đây là muốn dùng sắc đẹp mê hoặc cô sao?Nhận thấy bản thân sắp không thể khống chế được cái bản tính háo sắc của mình, Kiều Minh Vy ngay sau đó cố gắng lấy lại lí trí. Trong đầu cô lúc này như hình thành nên hai cái nhân cách. Một Kiều Minh Vy ác quỷ không ngừng xúi giục: " Còn chần chừ gì nữa! Mau, mau ăn sạch hắn đi! Mỹ nam như này hiếm có lắm đó! ". Nhưng ở phe chính nghĩa lại có một Kiều Minh Vy thiên thần lên tiếng ngăn cản. " Không được làm như vậy! Bây giờ mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy! Mày trọng sinh là để trả thù, không phải để chìm đắm trong hoan lạc. Phải tỉnh lại! Đừng quên hắn là ai ". Suy nghĩ trong đầu cứ rối tung cả lên. Kiều Minh Vy lắc đầu liên tục, cô vội rụt tay lại, bản thân cũng tự động lùi lại phía sau mấy bước. " Anh... anh làm gì thế hả! Đồ... đồ biến thái! ". Vứt lại đó một câu mắng chửi cho Quân Hàn Mặc, Kiều Minh Vy vội vã quay người " bỏ chạy " ra khỏi phòng. Để lại căn phòng là một Quân Hàn Mặc bộ dạng đứng tựa lưng vào tường, vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực. Khóe miệng người đàn ông khẽ cong. Khuôn mặt yêu nghiệt lại không khỏi trong mắt có vài phần thích thú dõi ra phía cửa phòng. Trong đầu hắn vang lên một tâm tư: " Xem ra con cừu đội lớp sói hoang kia đã bị tôi nắm bắt rồi! ". Cô gái này, rõ ràng bản tính không hề xấu, lại cứ muốn tỏ ra là người xấu. Xem ra cô ấy thực sự là bị kẻ khác cố ý dạy hư rồi!... Kiều Minh Vy hiếm khi trông thấy Kiều Trình đang trong trạng thái mệt mỏi, tỏ ra bất lực từ phòng Lộ Dư Hân bước ra. Hắn lúc này trông thật hèn mọn, ngu ngốc làm sao! Cô cười khẩy một cái, từ bên này đi tới chỗ hắn. Nhìn hắn thất thần từng bước xuống phòng bếp lấy từ trong tủ ra chai rượu vang bật uống. Cô đi tới bên cạnh hắn, hỏi hắn: " Chú sao vậy? ". Kiều Trình tròng mắt đỏ ngàu, dáng vẻ tuyệt vọng đau khổ vì tình, quay sang liếc nhìn cô mà nói. " Phải làm sao? Phải làm sao thì cô ấy mới chấp nhận tôi? ". Cô im lặng không đáp. Thấy hắn uống liền một lúc hai ly rượu đưa lên miệng dốc cạn, lúc này cô mới giật lấy ly rượu trong tay hắn ra, giọng nói bình tĩnh mà trả lời. " Thay vì chú ngồi ở đây uống rượu, thì chi bằng tự kiểm điểm bản thân. Chú nghĩ mà xem, làm gì có cô gái nào muốn bị giam cầm đâu chứ! Chú đang làm chuyện này chỉ khiến cho cô gái đó chán ghét mà thôi. Nó là phản tác dụng ". Nghe được những lời này, Kiều Trình ngớ người quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy tĩnh lặng không nhìn ra một điểm gì khác. Hắn trầm ngâm một hồi rồi lại rít một hơi mới nói:" Nhưng nếu thả cô ấy ra, cô ấy sẽ chạy mất! ". " Không có nếu! Chú phải chứng minh cho cô ấy thấy vì cô ấy chú có thể thay đổi! ". Kiều Minh Vy nâng cao giọng nhấn mạnh. Kiều Trình thật lâu ngồi đó. Cuối cùng như giác ngộ ra, hắn không nói điều gì mà chạy một mạch lên tầng. Chỉ còn lại Kiều Minh Vy ngồi im tại chỗ. Trong góc tối khuôn mặt lạnh tanh của cô từ không một chút biểu cảm nào đến khóe miệng từ từ nhếch lên. Kiều Trình! Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu!