Quân Hàn Mặc bước vào bên trong bệnh viện, đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc buông xõa hơi xoăn nhẹ, mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Nửa khuôn mặt quay ra phía hướng ngoài cửa sổ kính như đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Quân Hàn Mặc không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Thứ hắn thấy chỉ là sườn mặt thon gọn thanh tú. Hắn bị ngây người một lúc, giống như đang đắm chìm vào một thứ. Chỉ chú ý đến một điểm. Những đồ vật khác không có cách nào để lọt vào mắt hắn được. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn bước tới bên cạnh chỗ cô. Kiều Minh Vy phát giác ra tiếng bước chân của ai đó, vào lúc quay đầu lại không ngoài dự đoán chính là người này. Cô mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng lại im lặng không nói gì. Nhìn thấy cô khẽ mím môi, đôi mắt long lanh, nét mặt không để lộ ra biểu tình gì hết. Lại khiến cho hắn thoạt nhiên không thể nhìn ra suy nghĩ của cô. Cuối cùng vẫn là Quân Hàn Mặc đầu hàng lên tiếng trước. " Cô... sao rồi? ". Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn xuống phần cổ tay được quấn quanh mấy vòng rải băng trắng. Thoáng chốc hắn khẽ nhíu mày. Cảm giác không vui trong lòng. " Lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Nếu không phải lần này cô may mắn thì bây giờ e là cô đã đi chầu ông bà rồi ". Giọng nói hắn hơi trầm ổn. Nhưng lại rất điềm tĩnh. Không quá sắc sảo như Kiều Trình. Kiều Minh Vy nhìn thẳng vào con ngươi của người đàn ông, buột miệng hỏi hắn. " Vậy thì sao? Nếu như tôi không làm như vậy, đám người kia đã có thể đạt được mục đích rồi. Hay là anh nói, tôi nên để mặc bản thân chịu sỉ nhục? ". " Tôi... ". Quân Hàn Mặc định nói lại thôi. Khi nhìn đến nét mặt khẽ chau lại của cô, ở trên gương mặt trắng mịn ấy lại ở đuôi lông mày khẽ nhíu chặt. Cộng với ánh mắt không cam chịu ấy, thật khiến cho hắn nghẹn họng. " Tôi không có ý đó ". Hắn nhẹ giọng phản bác. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung thêm một câu. " Xin lỗi! Đã không bảo vệ cô tốt ". Lời nói của Quân Hàn Mặc thốt ra làm cho Kiều Minh Vy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới từ trong miệng người đàn ông này nói ra được những lời này. Cô im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng giãn mày, nhẹ giọng nói:" Không cần. Dù sao... đó cũng không phải nghĩa vụ của anh ". " Nhưng tôi lại muốn có cái nghĩa vụ đó ". Hắn vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến cho Kiều Minh Vy còn tưởng là hắn đang nói đùa. Nhưng hắn dường như nhìn ra suy nghĩ đó của cô. Hắn nhanh chóng nói thêm. Ngữ khí quyết liệt. " Tôi nói được làm được ". Kiều Minh Vy nào dám nghi ngờ lời nói của hắn. Hắn có thân phận gì chứ? Đừng nói là nam chính của thế giới này. Vốn dĩ với cái danh xưng trùm cuối của một băng đản xã hội đen khét tiếng. Hắn trước nay đều làm việc quyết đoán vô cùng. Cô chỉ khẽ " ừm " một tiếng. Quay đầu nhìn ra hướng ánh sáng chiếu từ cửa kính bên ngoài. Quân Hàn Mặc không nói gì ngồi xuống ghế bên cạnh giường của cô. Hắn cầm lấy một quả táo đặt sẵn trong đĩa trên bàn đưa sang cho cô. Hành động tự nhiên. " Nè. Ăn táo đi ". Kiều Minh Vy quay đầu lại nhìn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này từ bên ngoài một y tá nữ bước vào phòng. Cô ấy trông thấy cảnh tượng này thì ồ lên một tiếng, sau đó lại thản nhiên nói. " Này! Anh làm chồng thì cần có trách nhiệm một chút với vợ chứ! Tay cô ấy đã thành như thế kia làm sao mà gọt được táo. Anh phải gọt cho cô ấy chứ ". Cô y tá nữ đó giống như đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Quân Hàn Mặc. Ngay khi cô vừa định lên tiếng giải thích thì đã bị người nào đó ngắt lời. " Chúng tôi không... ". " Tôi biết rồi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ tôi. Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở ". Quân Hàn Mặc nói rồi lại quay sang nhìn Kiều Minh Vy mà cười mỉm. Nhìn thấy được biểu cảm kinh ngạc đơ ra của cô khiến cho hắn không khỏi thích thú. Hắn cảm thấy cái biểu cảm này cũng thật đáng yêu đi!Mà đợi cho tới lúc nữ y tá kia kiểm tra tình hình bệnh cho Kiều Minh Vy xong rời đi, cô lúc này mới khẽ hờn trách hắn một tiếng. " Ai là vợ của anh chứ? ". " Cô đó ". Hắn thản nhiên trả lời. Lại nhận được biểu cảm ngây ngốc mặt mày của cô. Hắn khẽ cười. Rồi lại lật lọng nói:" Đùa cô thôi. Muốn làm vợ của Quân Hàn Mặc tôi cũng không thể là người như cô được ". Cô lại hỏi ngược lại: " Người như tôi thì sao chứ? ". Lúc cô hỏi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn mở to mắt nhìn hắn. Hắn nhất thời bị cái dáng vẻ yêu nghiệt đó của cô mê hoặc, không biết trả lời như thế nào. Lại bối rối quay mặt đi chỗ khác. Quân Hàn Mặc giả vờ ho khụ một tiếng. " Khụ! Nghỉ ngơi cho tốt ". Kiều Minh Vy nhìn tới vành tai đã ửng hồng của Quân Hàn Mặc. Trong lòng không nhịn được buồn cười nghĩ thầm. Tên nam nhân này đúng là trong ngoài không đồng nhất. Suy nghĩ bên trong ngược lại với lời nói. Vừa hay lại là kiểu người hợp với cô...