Vào lúc Kiều Trình đang tận hưởng viễn cảnh đẹp đẽ về một tương lai hạnh phúc giữa hắn và Lộ Dư Hân. Hắn đã không biết rằng bản thân đang chuẩn bị gặp phải một mối nguy lớn. Quân Hàn Mặc cũng giống như kiếp trước, đem đám thuộc hạ của Hắc Phong Bang đến bên ngoài biệt thự của Kiều Trình. Một trận hỗn chiến không ngoài dự đoán nổ ra. Bản thân Kiều Minh Vy là người nắm rõ mọi kí ức diễn ra ở kiếp trước. Cho nên cô lần này không lựa chọn ở gần hai người Kiều Trình và Lộ Dư Hân kia nữa. Tránh để cho bọn họ lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Cho nên ngay khi nghe thấy những đợt súng liên hồi vang lên thì cô không làm gì khác ngoài việc ngồi im trong phòng không làm gì cả. Đúng theo cách nói, dù cho ngoài kia có mưa bom bão đạn, sóng to gió lớn như thế nào thì tôi vẫn ung dung bình thản. Cô không cho rằng đây là hành động trốn tránh, hèn nhát, ham sống sợ chết của mình. Mà ngược lại chính là tìm cho mình một con đường sống. Cô khao khát được sống, được tồn tại trong cái thế giới đã được thiết lập sẵn này. Chỉ là tiếng súng vang lên liên hồi lại làm cho Kiều Minh Vy ám ảnh nhớ lại hình ảnh mình " chết " của kiếp trước. Nó như một mảng kí ức đau đớn khắc sâu trong đầu cô, chỉ cần nghe thấy tiếng súng sẽ lại sợ hãi mà theo bản năng nép mình vào một góc phòng ôm đầu, nhắm chặt mắt. Chờ cho đến khi tiếng súng hết hẳn, một lần nữa khi cô mở mắt ra lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp của ai đó đang khẽ xoa đầu mình. Một giọng nói ấm áp dịu dàng xoa dịu đi nỗi sợ hãi của cô lúc này. " Đừng sợ! Có tôi đây rồi! ". Kiều Minh Vy mở to hai mắt ngước lên nhìn rõ khuôn mặt hoàn mỹ của Quân Hàn Mặc. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, đuôi lông mày khẽ nhăn như đang nhìn cô mà lo lắng. Không biết có phải cô vì sợ hãi quá mức mà hoa mắt hay không, nhưng là... vừa rồi hình như ánh mắt hắn dành cho cô là sự lo lắng, quan tâm. Lúc hắn đưa cô ra khỏi đây, nhìn đến tất cả đám thuộc hạ của Kiều Trình đều đã nằm gục xuống đất vì đều bị quân của Quân Hàn Mặc cho ăn điện đi trầu Diêm Vương hết rồi. Kiều Minh Vy khẽ đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt, phát hiện ở một chỗ xa xa có một tên thuộc hạ của Quân Hàn Mặc đang giữ tay Lộ Dư Hân. Còn Kiều Trình... lại không thấy bóng dáng đâu. Cô quay sang nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, do dự một lát liền mở miệng hỏi: " Kiều Trình đâu? ". Quân Hàn Mặc quay sang nhìn cô gái vừa mới mở miệng. Câu đầu tiên nói với hắn sau bao nhiêu ngày gặp lại lại là nhắc về tên kia?Chẳng lẽ cô quan tâm đến tên khốn đó sao?Không hiểu sao lúc này trong lòng Quân Hàn Mặc len lói một cảm giác khó chịu, bực tức không nói ra được thành lời. Hắn im lặng, mặt mày tối sầm. Không nói gì mà quay mặt đi chỗ khác phân phó đám thuộc hạ của mình. " Xử lý gọn gàng rồi trở về căn cứ ". Hắn hiên ngang bước đi. Dừng ở chỗ Hạ Hạo còn đang giữ Lộ Dư Hân. Hạ Hạo lên tiếng. " Lão đại! Cô gái này nên xử lí như nào? ". Lộ Dư Hân ngay khi nhìn thấy Quân Hàn Mặc liền lập tức hai mắt sáng rực. Cô ta thoát khỏi tay Hạ Hạo liền chạy lên trước chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Vẻ mặt làm ra bộ đáng thương nói:" Anh cho tôi đi theo với! Tôi... tôi cũng là bị tên Kiều Trình kia bắt giữ! ". Quân Hàn Mặc im lăng không nói. Dáng vẻ lạnh lùng định hất tay cô ta ra. Nhưng ngay khi quay đầu tầm mắt nhìn thấy Kiều Minh Vy từ đằng xa cũng đang nhìn qua chỗ này. Hắn lại thôi cái ý định đấy. Hắn chỉ " ừm " một tiếng rồi để mặc cho Lộ Dư Hân khoác tay mình. Trước khi rời đi hắn nói với Hạ Hạo phía đằng sau. " Đem cô gái kia về cùng ". Kiều Minh Vy đứng ở bên này nhìn bóng lưng hai người Quân Hàn Mặc và Lộ Dư Hân. Dẫu biết theo quy luật thì Quân Hàn Mặc chính là phải ở bên Lộ Dư Hân. Hai người bọn họ mới là một cặp. Là nhân vật chính của thế giới này. Nhưng sao cô nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau trong lòng lại sinh ra một cảm giác khó chịu kì lạ. Nó giống như là cô đang ghen tỵ với Lộ Dư Hân vậy! Ghen tỵ vì sao cô ta mới là nữ chính? Còn cô chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi. Cô có thể may mắn sống sót qua lần này đã là kì tích rồi. Còn muốn đòi hỏi gì nữa chứ!Trong đầu cô vang lên âm thanh nhắc nhở cô không nên có cái suy nghĩ với Quân Hàn Mặc. Phải! Chỉ cần có thể sống sót, cô chỉ cần vậy thôi. Mục tiêu của cô là sau khi tránh xa đám nhân vật chính phụ, bản thân sẽ tự do tự tại kiếm thật nhiều tiền rồi trở thành một phú bà tận hưởng cuộc sống tự do. Có điều hiện tại vẫn bị đám người của Quân Hàn Mặc đưa đi. Tạm thời chưa thể thực hiện cái ý nghĩ đó được. Vẫn là cần tìm cơ hội để thoát khỏi tầm mắt của băng nhóm này đã. Ngay khi Quân Hàn Mặc cùng đám thuộc hạ trở về căn cứ. Quân Hàn Mặc không nói gì đem Lộ Dư Hân trở về phòng riêng của hắn. Hành động này khiến cho đám thuộc hạ đều quay sang ngơ ngác nhìn nhau đoán già đoán non. Hạ Hạo không thích sự ồn ào bèn để mặc các anh em ở đó rồi rời đi. Hắn cũng vứt luôn cô ở lại cùng một đám đàn ông. Một nhóm ba tên thuộc hạ của Quân Hàn Mặc trong số này bỗng dưng lên tiếng. " Xem ra lão đại là muốn hưởng thụ nữ nhân rồi. Vứt cho chúng ta một nữ nhân ở đây... Hehe... hẳn là muốn chúng ta làm cái gì đó ". " Chắc là thưởng cho chúng ta rồi! ". Một tên nhìn dáng vẻ yểu điệu, thân hình mong manh của Kiều Minh Vy không nhịn được chảy nước miếng. " Còn phải nói sao? Nhìn cái cách mà đại ca vứt bỏ cô ta chắc chắn là đồ thừa cho anh em sử dụng rồi! ". Ba tên gan dạ nhất trong nhóm không sợ mà cùng xông lên bắt lấy cô. Kiều Minh Vy liên tục dãy dụa muốn thoát ra. Bọn chúng lại vô sỉ mà đánh vào bụng cô một cái khiến cho cô đau đớn mà gục xuống. Nhân cơ hội đó một tên vác cô lên muốn đi vào một căn phòng khác. Đám người còn lại thấy vậy có người sợ hãi mà lên tiếng cảnh báo. " Này! Đừng làm bừa! Nhỡ đâu đại ca để ý... ". Nhưng bỏ ngoài tai lời của người kia, ba tên nam nhân vẫn ôm mỹ nhân rời đi trước mấy chục con mắt khác. " Chúng mày không dám thì để phần bọn tao! ". Ba tên đàn ông đem cô đến một căn phòng rồi vứt cô xuống. Vừa đúng lúc cô lờ mờ mở mắt ra đập vào mắt chính là cảnh ba tên đàn ông đang tiến lại định giở trò với cô. Cô ngay lập tức lăn người sang một bên, khiến cho ba tên kia bắt hụt mà cắm đầu xuống đất. Một tên bị sưng một mảng trán lên tiếng mắng chửi. " Mẹ kiếp! Mày được bọn tao yêu thương là vinh dự của mày! Còn muốn chống đối à! ". Một tên khác lại xoa dịu mà nói: " Thôi nào! Để bọn anh yêu thương em! ". Kiều Minh Vy lúc này chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Thật không ngờ thuộc hạ của Quân Hàn Mặc lại có đám vô sỉ, bỉ ổi như vậy!Kiều Minh Vy từ từ đứng dậy, cô muốn tìm cách chạy thoát. Cô hướng chỗ cửa mà chạy. Lại bị ba tên kia chạy theo giữ lại. Cô bị bọn chúng chặn đầu. Hết cách, cô nhìn sang một góc bàn nơi đặt một chiếc bình sứ. Dưới tầm mắt của ba tên kia, cô nhanh chân chạy lại vớ lấy chiếc bình mà đập thật mạnh xuống sàn. Ba tên kia đơ ra nhìn nhau. Kiều Minh Vy cúi xuống nhặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn rồi chìa ra có ý muốn hăm dọa bọn người này. " Đừng tiến lên! Nếu không tôi sẽ giết chết các người! ".