Con trai của bà già đó – Lưu Đại Ca nói: “Vậy sao mẹ tôi không được thả về chứ?” Mấy cô con dâu nhìn nhau, mấy hôm nay mẹ chồng không có nhà, tâm trạng thoải mái vài phần. Bà Lưu trẻ thì làm trò, bây giờ tới thời kỳ mãn kinh, hơi không thuận lòng một cái liền bắt đầu làm ầm ĩ. Bà ta đập đồ, ngay cả đồ cổ trong nhà cũng bị đập cho tan nát. Các con trai hiếu thuận, con dâu cũng không tiện nói gì, lần này gặp chuyện, bắt bà ta đi, mấy cô con dâu đều rất vui. Chú út Tiết nói: “Mẹ cậu đã tới đồn công an, lại đập đồ, lại cắn cảnh sát bị thương, bị cục trưởng Tôn của họ bắt tại trận, đang muốn xử lý bà ta kìa!” Các con trai của bà Lưu đều là đàn ông nông thôn, vừa nghe xong vô cùng chấn kinh, nói: “Vậy phải làm sao?” Chú út Tiết nói: “Tích cực bồi thường, còn có thể tranh thủ thái độ nhận sai. Tới lúc đó, tôi lại nói vào một chút, cơ hội được thả ra rất lớn. ” “Vậy phải bồi thường bao nhiêu?” Lưu Đại Ca hỏi, chuyện liên quan tới mẹ, bao nhiêu tiền anh ta cũng chấp nhận, nếu không lớn tuổi như thế, bị giam mấy năm thì phải làm sao? Chú út Tiết nói: “Một nghìn rưỡi. ” Thực ra đồn công an nói là một nghìn ba, hai trăm đó là ông ta tự thêm vào. Bỏ ra nhiều sức như thế, cũng không thể giúp không. Không chỉ nhà họ Lưu, người có mặt ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. “Đâu có tiền chứ?” Nhà họ Lưu chính là gia đình bình thường, không cần nói đập nồi bán sắt, cho dù đập xương của họ thành bã, cũng không đủ. Lưu Đại Ca nói: “Tôi đi vay!” Vợ và các chị em dâu nghe xong lo lắng, miệng bà ta gợi đòn như thế, bị người ta giáo huấn còn không biết kiểm điểm, đại náo đồn công an, ở cổ đại, nơi đó giống như nha môn, bà ta la lối om sòm, ngược lại còn liên lụy cả nhà vào. Theo đám nữ quyến bọn họ, bắt vào càng tốt, đỡ phải tác oai tác oái ngày ngày. Nhưng không lay chuyển được chồng mình, thời này mở miệng mượn ba mươi hai mươi còn được, một nghìn rưỡi, ai điên mới cho họ mượn. Nhưng vợ cũng không chọc thủng sự tình nguyện của Lưu Đại Ca, đi va chạm nhiều một chút là được rồi. Còn tiền chi tiêu cho vụ kiến của Tiết Thắng Lợi, trưởng thôn quyết định tiêu tiền của thôn. Nhà họ Lục có tiền mấy cũng là cá nhân, họ là sức mạnh của cả thôn, nào có lý không xử lại cá nhân. Ông ta nghĩ rất hay, nhưng người trong thôn lại không vui chút nào. Trước đây ủng hộ Tiết Thắng Lợi là dùng miệng, vừa nói phải móc tiền ra liền không muốn nữa. Tiền trong thôn cũng là của mọi người, còn chưa tới vụ thu, đợi sau vụ thu, tiền sẽ dựa theo tỉ lệ chia xuống. . Đam Mỹ Trọng SinhTổng cộng chỉ có từng ấy tiền, một khi tiêu cho anh ta, mình sẽ ít đi. Hơn nữa Tiết Thắng Lợi đánh người thành như thế cũng không vô tội. Đừng nói người nhà họ Lục không chấp nhận nổi muốn giáo huấn anh ta. Cho dù người ngoài nhìn thấy cũng phải mắng một câu Tiết Thắng Lợi không phải người. Vì một người như vậy mà tiêu tiền của chung, quá khó chịu. Nhưng trưởng thôn đã quyết định, nói: “Tiết Thắng Lợi không chỉ đại biểu cá nhân, người không biết còn tưởng Tiết Gia Thôn chúng ta dễ ức hiếp. ” Cộng thêm có chú sáu Tiết ở bên cạnh ủng hộ, bọn họ không đồng ý trong lòng cũng đều không lên tiếng. Như vậy coi như đã thống nhất ý kiến, trưởng thôn đi lấy tiền gọi chú út Tiết mời luật sư giúp. Tin tức nhà họ Lục muốn khởi kiện nhanh chóng lan khắp thôn Đại Vũ. Cha mẹ Lục được Lục Ngọc đưa về thôn, bên bệnh viện chỉ có chị hai Lục và cháu gái ở, Lục Ngọc cũng dậy sớm thức khuya làm vịt kho. Từ sau khi cung tiêu xã muốn thu mua cổ vịt nhà họ, mỗi ngày cô đều phải làm rất nhiều việc. Sớm biết tính quan trọng của tiền, nhưng càng vào thời khắc mấu chốt càng có thể cảm giác rõ ràng, tiền là cốt khí, giống như nhập viện lần này, tìm luật sư, đều phải tốn tiền. Lỡ như không có tiền, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng sự uất nhục to lớn này. Lục Ngọc quá muốn kiếm tiền, không muốn để tiền làm cho trói tay buộc chân nữa, lúc xào gia vị càng thêm dụng tâm. Rất nhiều thuốc phải xào thơm trước, có cái phải ngâm nước trước, còn cần phải sấy ra, bỏ bao nhiêu đều rất được chú trọng.