Lúc đầu, bọn họ không phân phải trái đã làm chứng cho Lục Kiều, suýt chút hại cô rơi vào đầm lầy. Tuy cuối cùng đã chứng minh rõ ràng, là một hiểu lầm, nhưng đối với cô, có thể tránh xa loại người này thì tránh, không muốn qua lại với họ. Hơn nữa phóng viên Lý là chồng tương lai của Lục Kiều, tuy nói sự việc xảy ra chút sai lệch, nhưng chuyện như vận mệnh ai có thể nói chuẩn được. Tuy phóng viên Lý không tuấn tú bằng Phó Cầm Duy, nhưng anh ta nhiệt tình cởi mở. Ở trong đám người, cũng được coi là rất nổi bật. Anh ta nói: “Chuyện lần trước, ông nội về liền đổ bệnh, nói muốn bồi thường cho cô. ” Lục Ngọc nói: “Không cần bồi thường, hơn nữa cứu người cũng chỉ là việc tiện tay, không cần để trong lòng, ai nhìn thấy cũng sẽ cứu. ” Phóng viên Lý gãi đầu nói: “Cô còn bởi vì chuyện lần đó mà tức giận sao?” “Không hẳn là giận. ” Nhưng không muốn có quan hệ gì với họ là thật. Phóng viên Lý cũng không biết nói gì, anh ta cũng không muốn xuất hiện loại hiểu lầm này, sớm biết vậy, lúc đầu nên điều tra kỹ càng hơn. Anh ta cũng không biết đền bù thế nào, cực kỳ muốn làm chút gì đó cho cô. Thấy cổ vịt Lục Ngọc làm, tuy anh ta không ăn nhưng lại nghĩ ra ý tưởng hay. “Cổ vịt bán thế nào?” “Không cần vậy đâu. ” Cổ vịt của cô dễ bán, không cần người khác đồng tình mua giúp, bây giờ cô vẫn chưa tạo ra danh khí. Nhưng trước khi xuyên sách, muốn ăn cơm cô nấu phải hẹn trước năm ngày. Phóng viên Lý nói: “Sao, còn có vụ đẩy khách hàng ra ngoài?” Lục Ngọc thấy anh ta cố chấp, bèn nói: “Cánh vịt hai hào, cổ vịt ba hào. ” Phóng viên Lý nhìn một lúc, đại khái hai mươi cái cánh vịt, cổ vịt còn có hơn mười cái. “Tôi lấy hết mớ này. ” Điều kiện gia đình nhà anh ta tốt, hai mươi tệ anh ta kiếm được mỗi tháng đều do anh ta xử trí, không chỉ vậy, mỗi tháng cha mẹ còn sẽ từ Thượng Hải gửi một khoản tiền trợ cấp cho anh ta. Lục Ngọc cộng hết tất cả cánh vịt và cổ vịt lại nói: “Tám tệ năm, anh đưa tôi tám tệ là được. ” Anh ta vui vẻ móc tiền, lúc anh ta tới hai tay trống không, không cầm theo thứ gì, bèn đến bên chỗ bán mì mượn một cái bát lớn, nói ngày mai lúc tới trả bát sẽ ăn mì. Chủ sạp của sạp mì vui vẻ cho anh ta mượn bát, anh ta bưng hai cái bát to đi. Lục Ngọc thấy đồ đã bán hết, dọn sạp chuẩn bị đi. Lúc này xa xa nhìn thấy có người đi về phía cô, còn có một người chỉ đường giúp, nhìn thấy cô liền nói: “Chính là cô ấy!” Trông giống như muốn tới gây sự. Một người đàn ông vạm vỡ tới nói: “Lấy tôi ba cái cổ vịt. ” Lục Ngọc đáp: “Bán hết rồi. ” Người đàn ông vạm vỡ đó ngơ ra: “Sao nhanh vậy được?” Thực khách đã mua ở bên cạnh cũng m. ô. n. g lung, ông ta keo kiệt, mua một cái cổ chỉ ăn một nửa, một nửa còn lại cho con trai của xưởng trưởng, anh ta có tiền, mua thêm vài cái ông ta cũng có thể ăn ké chút, kết quả vội vàng chạy tới, Lục Ngọc đã dọn sạp. Hôm qua người nhà họ Phó mỗi người ăn một cái đều không đã thèm. Bọn họ mỗi người ăn nửa cái, đang thèm thì lại hết, quá bẫy người. “Vậy ngày mai khi nào cô tới, tôi đặt năm cái. Chỗ các cô mua năm tặng một phải không?” Người đàn ông vạm vỡ kiên trì nói. Lục Ngọc đáp: “Cái này không thể đặt trước, phải xem có thể có bao nhiêu hàng. ” Cuối cùng nói một câu nếu có vẫn sẽ tới bán mới tiễn người này đi được. … Buổi chiều phóng viên Lý phải đi phỏng vấn, bưng hai bát to không ổn lắm, dứt khoát đến chỗ bạn bè, cho cánh vịt và cổ vịt cho họ, nói thêm món nhắm rượu. Gia cảnh của anh ta tốt, bạn bè cũng đều là các thế hệ thứ hai của gia đình giàu có trong huyện, gửi xuống rèn luyện. Trong nhà sữa bột, sô cô la, những thứ này đều có thể tùy tiện ăn. Bọn họ không quá để tâm tới món vịt này, nhưng đồ bạn tốt tặng vẫn nhận. Đợi đến tối, khi Lý Dục Tài về nhà, ông nội nói với anh ta, vừa nãy có mấy người bạn gọi điện thoại tới. Thời này phí điện thoại rất đắt, tìm ông ta còn đặc biệt gọi điện thoại chắc chắn là chuyện lớn, anh ta cũng không màng nói với ông nội hôm nay nhìn thấy Lục Ngọc nữa, vội vàng gọi điện thoại lại cho đám bạn. Gọi lại bốn cuộc, đối phương nói cùng một chuyện. “Cánh vịt và cổ vịt này cậu mua ở đâu, tôi có thể mua được không?”