Cả mùa tết, bọn trẻ vui, người lớn cũng vui, mỗi ngày không phải tới nhà họ Lục ăn cơm thì là tới nhà họ Phó tụ tập ăn uống. Rượu thuốc trà bánh bình thường không nỡ ăn đều lấy ra hết. Thịt và cơm ăn thoải mái. Mấy quả dưa hấu đó của Lục Ngọc cũng cực kỳ mê người, mỗi lần ăn ngấy dầu, bổ một quả dưa ăn, giòn ngọt lại giải khát. Đợi lúc ăn tết xong sắp đi, bất luận là người lớn hay trẻ con đều lưu luyến không nỡ. Tiểu Tích Niên còn nói: “Nếu ăn tết mãi thì tốt rồi. ” Khiến Lục Ngọc bật cười nói con trai là mèo lười. … Ăn tết xong, tiền kết toán ra từ xưởng của Phó Cầm Duy trực tiếp chuyển vào trong tài khoản của Lục Ngọc. Lục Ngọc cầm sổ tiết kiệm muốn cùng anh vào tỉnh xem nhà. Vốn dĩ định ngồi tàu lửa, nhưng vừa mới qua tết, vé tàu lửa khá khó mua, cộng thêm trên tàu lửa thực sự quá nặng mùi, không khí không lưu thông, Phó Cầm Duy quyết định trực tiếp lái xe đi. Tổng cộng lái hơn sáu tiếng. Lục Ngọc cũng không ngờ sẽ lái lâu như thế, cô ngồi xe cũng đau lưng mỏi gối. Phó Cầm Duy nói: “Qua một thời gian nữa, đợi cầu cạn mở, thời gian vào tỉnh có thể giảm đi một nửa. ” Bây giờ đang sửa đường. Lục Ngọc nói: “Ừm, đợi lúc về, em lái cho!” Phó Cầm Duy nhếch môi: “Thương anh à?” Lục Ngọc khẩu thị tâm phi: “Không hề nhé, chuyên tâm lái xe đi. ” Hai người cùng nhau vào tỉnh, trước đây Phó Cầm Duy hỏi thăm bạn hợp tác, chưa từng nghe nói chuyện mua nhà tặng hộ khẩu. Định tới xem thử, trên đường hỏi thăm địa chỉ bán nhà. Ai biết bác gái nói: “Tôi khuyên cô cậu đừng mua, chúng tôi đều không mua, để nhà của họ không bán đi được, thứ gì không biết, bán đắt như thế!” Bác gái bóc phốt rất lâu mới nói địa chỉ sở bán nhà cho họ. Năm 84 không có khái niệm nhà thương phẩm gì, phần lớn đều là dựa vào đơn vị phân nhà, hoặc là một số nhà tự xây. Có nhà có sẵn mua, mọi người vẫn rất khao khát. Dù sao đơn vị phân nhà còn phải xem tư lịch, không phải ai cũng có thể được phân. Hầu như đều là cả nhà chen chúc trong một căn phòng nhỏ, đều rất khát vọng mua một căn nhà. Đến trung tâm bán nhà nhưng lại không ngờ lại bán đắt như thế, hứng thú sụt đi một nửa. Lục Ngọc sớm biết giá nhà ở tỉnh đắt, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ cần họ có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu đi học cho con, đập nồi bán sắt cũng mua. Họ đều biết môi trường giáo dục ở tỉnh mạnh, hộ khẩu vô cùng quan trọng. Họ tìm suốt dọc đường, cuối cùng cũng tìm được khu nhà mới, tổng cộng năm tầng, có hai tòa lầu. Phó Cầm Duy hơi bất ngờ: “Đây là vị trí tốt nhất tỉnh!” Họ đi thẳng vào sở bán nhà. Chị gái bán nhà nói: “Hoan nghênh quý khách!” Còn đích thân mở cửa cho họ, thời này đã có loại ý thức phục vụ này thật sự rất hiếm thấy. Lục Ngọc nói với họ: “Các người giới thiệu nhà cho tôi đi!” Người tới xem nhà thật sự không ít. Chị gái bán nhà nói: “Nơi này là vị trí tốt nhất, trung tâm thành phố, hơn nữa rất gần tòa lầu bách hóa, bệnh viện trung tâm, phòng thực nghiệm tỉnh, sắp sửa có hệ thống xe buýt rồi, tới lúc đó càng tiện. ” Tổng cộng có hai loại nhà, một loại là sáu mươi mét vuông hai phòng ngủ, còn có tám mươi mét vuông ba phòng ngủ! Lục Ngọc nhờ chị gái bán nhà dẫn cô đi xem. Diện tích tính bây giờ đều là diện tích thực tế của căn nhà, không tính khu dùng chung giống sau này, cho dù là hơn sáu mươi mét vuông trông cũng không nhỏ. Nhà rất quy tắc, vuông vức chỉnh tề. Chị gái bán nhà còn mạnh dạn nói trong nhà này của họ có nhà vệ sinh. Hơn nữa chất lượng phòng ốc cực kỳ tốt, đều là dùng vật liệu và gạch ngói thượng hạng. Thời này nhà có nhà vệ sinh trong phòng rất ít, giống như căn nhà lầu ba tầng ở kế bên bán cùng với chỗ họ, chỉ cần xây bên ngoài một cái nhà vệ sinh công cộng, trong nhà không có nhà vệ sinh. Lục Ngọc càng xem càng hài lòng.