Bây giờ ở đây có ma lạt thang, cô ta cũng muốn khoe khoang với chị họ, nghe người trong xưởng nói, ma lạt thang này là độc nhất, thành phố cũng không có. Lục Ngọc nói: “Thứ bảy có bán một ngày, chủ nhật nghỉ!” Cô cũng cần nghỉ ngơi một chút. Những người này nghe nói thứ bảy vẫn bán, lập tức chạy đi thông báo với nhau. Lục Ngọc thấy khí thế này, trong lòng thấy có hơi không ổn, vốn nghĩ thứ bảy bán một chút, nhưng bây giờ khéo lại càng bận hơn. Quả nhiên, thứ bảy tiệm vừa mở cửa, đã có người tới ăn rồi. Hôm nay họ được nghỉ, không còn bận giống như ngày đi làm. Nhưng một ngày, người chưa từng dứt. Buổi trưa nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời thượng, tô son đỏ đi tới, nói với em họ bên cạnh: “Đây chính là ma lạt thang gì đó mà em nói?” Kiểu lao động trí thức như cô ta bình thường viết giấy tờ này kia rất thể diện. Quay về hoàn toàn là bởi vì ông bà nội bị bệnh, phải về thăm. Cảm thấy ở đây không có gì ngon cả. Theo cô ta, thành phố mới mở một tiệm há cảo, ăn há cảo tặng một ly nước sơn trà, người đông lắm. Kết quả em họ nhất quyết nói ở đây có một quán ngon, thần thần bí bí dẫn cô ta tới. Tới nơi nhìn thấy mặt tiền nhỏ này liền coi thường, nhưng ngửi kỹ còn có mùi thơm, rất mê người, chưa từng ngửi qua. Cô ta không nhịn được nuốt nước bọt: “Chúng ta đi vào xem thử!” Dù sao tới cũng tới rồi. Lúc này mới mười giờ, còn chưa phải giờ ăn trưa, người ở đây gần như đã ngồi kín, có thể ghép bàn với người khác. Em họ cô ta lập tức chiếm chỗ, quen thuộc đặt đồ lên ghế, nói với chị họ: “Đi, chúng ta tới gắp rau!” Gắp rau? Chị họ cô ta chưa từng nghe nói qua. “Em dẫn chị đi xem thử!” Em họ đột nhiên trải nghiệm được niềm vui của khoe khoang, thì ra đối mặt với loại người không có kiến thức này, cảm giác ưu việt tăng vọt. Họ lập tức đi tới. Vị trí cửa sổ, tổng cộng hơn hai mươi loại rau, cầm một cái rổ nhỏ muốn ăn gì thì thêm nấy, cái này rất mới mẻ. Chị họ nhìn số rau này đều rất bình thường, không biết loại nào ngon. Nhưng em họ lại rất quen thuộc, cô ta thích khoai tây lát và rong biển, chỉ cảm thấy rong biển giòn ngọt, khoai tây lát cũng giòn, là khẩu cảm cô ta chưa từng ăn qua. Chị họ không biết cái nào ngon, gắp rất nhiều nấm và đậu phụ khô mình thích. Rau xanh khác cũng thêm mỗi thứ một chút, cuối cùng đưa cho bà chủ xinh đẹp. Trong lòng chị họ kinh thán, ở thành phố cũng chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, sống ở huyện đúng là đáng tiếc. Cô ta lén lút nói với em họ. Em họ: “Được rồi, bà chủ người ta một ngày kiếm được còn nhiều hơn chị một năm. ” Chị họ không tin, ma lạt thang một tệ một bát này cũng không đắt. Em họ cũng không giải thích nhiều với cô ta, ở bên cạnh nói: “Lấy thêm hai chai nước cam ướp lạnh!” Sau đó hai người cầm lấy, bỏ lên chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc bắt đầu thêm mị, điều gia vị. Em họ thích ăn vị cay tê chua ngọt, chị họ không hiểu, cũng gọi vị giống cô ta. Cuối cùng một bát ma lạt thang bốc khói nghi ngút bưng lên. Chị họ còn nói: “Nhiều đồ như vậy chị không ăn hết!” Đợi tới khi bê tới bàn, trộn kỹ, mỗi một sợi mì đều dính nước sốt. Đặc biệt là tương vừng bên trên, sau khi trộn với vị chua ngọt khác, ăn vào chỉ còn lại kinh thán. Toàn bộ vị giác đều đang nhảy múa, chưa từng ăn thứ nào ngon như vậy. Chị họ còn nói nhiều như vậy cô ta không ăn hết, nhưng cuối cùng, ngoài nước dùng, một cọng mì cũng không thừa lại, quá ngon. Chị họ lập tức nói: “Hay là ngày mai chị ở lại tiếp!” Em họ nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của cô ta, nói: “Ngày mai bà chủ nghỉ ngơi!” Chị họ lập tức sốt ruột nói: “Tuần sau vẫn tới. ” Em họ nói: “Chỉ vì một bát mì này?” Chị họ hừ một tiếng, khẩu thị tâm phi phủ nhận, cho dù có cách nghĩ này cũng không thể nói! Nhưng ma lạt thang này thật sự ngon trước nay chưa từng có.