Mẹ Lục lại có chút hổ thẹn, thế này cũng không công bằng với gia đình, nhưng bà thực sự hết cách, cũng không biết nói gì, chỉ ra sức lau nước mắt. Cha Lục dùng khăn tay lau mặt cho bà. Lúc này mới ngừng khóc. Bọn họ bàn bạc rất ngắn gọn, bàn xong liền đi về. Về nhà nhìn thấy Phó Chi còn đang ngủ. Lục Ngọc lại mời Lão Dương Đầu tới, Lão Dương Đầu nói: “Thuốc bôi đã làm xong rồi, cần bôi vòng quanh đầu gối, sau đó lại dùng băng gạc quấn lại, một ngày thay thuốc một lần. ” Thân thể của bà ấy chỉ là suy nhược, chăm sóc một khoảng thời gian là có thể khôi phục, nhưng đôi chân này lại vô cùng nghiêm trọng. Lục Ngọc không hoài nghi y thuật của ông ấy, nhưng vẫn dặn dò một câu: “Bác sĩ, sau này điều trị gì đó có thể không nói với người trong thôn không. ” Bệnh tình cũng là một loại bí mật, tuy niên đại 80 vẫn chưa chú trọng chuyện này, nhưng Phó Chi chịu khổ nhiều năm như thế, sau này còn bị người khác nói ra nói vào, chung quy trong lòng không thoải mái. Sắc mặt Lão Dương Đầu ngượng ngập, ông ấy cũng không ngờ vợ mình có thể nói ra ngoài, mang tới phiền phức lớn như vậy cho Lục Ngọc. Chuyện bà nội Lục tìm tới hôm qua, ông ấy cũng nghe nói, nói: “Sau này chắc chắn tôi không nói nữa. ” Để hòa hoãn ngượng ngập, Lão Dương Đầu nói: “Thuốc này khá kích thích, có thể sẽ đau, chân của bà ấy là vết thương cũ, phải dùng thuốc mạnh!” Lục Ngọc nói: “Đau tới mức nào?” Lão Dương Đầu: “Còn đau hơn sinh con!” Thuốc này châm chích với da, càng đừng nói là bao ở vết thương. Loại thuốc này chỉ có thầy thuốc lang băm dám dùng, thuốc mạnh hiệu quả nhanh, nếu phương thuốc này để ở bệnh viện trung y bên ngoài, sẽ dọa chế. t người! Không ai dám dùng thuốc mạnh như vậy. Lục Ngọc đang do dự, lại nghe Phó Chi ở bên cạnh nói: “Tôi đồng ý dùng thuốc, chỉ cần có thể trị khỏi chân của tôi là được. ” Lão Dương Đầu cũng thực tế, nói: “Cái này không thể đảm bảo, đi bước nào tính bước đó. ” Cuối cùng còn nói với Phó Chi: “Bọn họ đối xử với cô tốt thật, bôi thuốc một lần đã hai mươi tệ. ” Lục Ngọc lại nhìn ông ấy, Lão Dương Đầu lập tức hiểu, mình lại lắm lời rồi, có hơi ảo não, cái tật lắm lời này của ông ấy thật sự không sửa được. May mà làm thầy thuốc lang băm trong thôn, nếu vào phố đoán chừng hai ngày rưỡi đã bị đuổi về rồi. Lục Ngọc nói: “Không sao, nhà chúng cháu có tiền. ” Quả nhiên khi bôi thuốc lên chân, toàn thân Phó Chi rung lên kịch liệt, Lão Dương Đầu nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng quấn lại cho bà ấy, mới rời đi. Nhìn thấy mồ hôi toàn thân Phó Chi đã thấm ướt quần áo. Lục Ngọc ở bên cạnh hỏi bà ấy: “Dì muốn ăn thứ gì? Cháu đi nấu cho dì?” Dùng đồ ăn cũng có thể chuyển dịch đi một phần lo lắng. Phó Chi rất cảm động, những năm qua đã sống quen với cuộc sống bữa có bữa không, cải trắng hầm ăn hôm qua chính là món ngon nhất bà ấy ăn được trong đời. Bà ấy biết mình ở nhà người khác làm khách, không nên đưa ra yêu cầu, nhưng quỷ sai ma khiến nói với Lục Ngọc: “Dì vẫn muốn ăn cải trắng, được không?” Lục Ngọc nói: “Được chứ!” Cải trắng vùng họ không có chút gân nào, ăn vào nhẵn nhụi non mềm, nấu lâu còn sẽ mang theo chút vị ngọt. Hơn nữa cũng rất rẻ. Lục Ngọc nói: “Ăn đậu phụ hầm cải trắng đi!” Phó Chi gật đầu. Sau đó qua một lúc, mẹ Lục dẫn chị cả và chị hai tới, giới thiệu ba cô con gái cho Phó Chi. Năm đó khi bà sinh ba đứa con gái, bị mẹ chồng chê bai muốn chế. t, ở trong thôn cũng không cất nổi đầu. Ai biết thời thế đổi thay, bây giờ ai cũng bắt đầu ngưỡng mộ bà sinh ba đứa con gái. Mẹ Lục nói chuyện quan trọng nhất cho bà ấy nghe: “Trong nhà chúng em đã nghiên cứu xong rồi, cho chị một con heo, không cần chị nuôi. ” Phó Chi nói: “Không cần, em giữ lại đổi tiền đi. ” Dù sao gia đình mẹ Lục cũng có gánh nặng rất lớn. Mẹ Lục nói: “Năm đó chị từng cứu mạng của em, một con heo có là gì!” Phó Chi hơi cảm động, từng thấy nhiều tiểu nhân ném đá xuống giếng như thế, bây giờ nhìn thấy mẹ Lục vẫn luôn nguyện ý giúp đỡ mình, trong lòng không thể tả được. Hoạn nạn thấy chân tình, câu này không sai.