Lục Ngọc lên xe trước, Phó Cầm Duy ngồi lên yên sau, sau đó anh một tay ôm eo cô, cả người Lục Ngọc giống như giật điện, giọng nói cũng có hơi gấp gáp: “Anh…anh có thể đừng ôm em không?” “Không thể!” Phó Cầm Duy lạnh lùng vô tình từ chối cô. Có thể ngồi trên xe, quang minh chính đại ôm eo vợ vào ban ngày, rõ ràng đây là phần thưởng dành cho anh. Phó Cầm Duy chẳng những ôm một tay, tay còn lại cũng vắt lên người cô. Có thể toàn tâm toàn ý ôm vợ như thế này, khóe miệng Phó Cầm Duy giương lên. Lục Ngọc chỉ đành nhịn đỏ mặt, lảo đảo đạp xe. Cuối cùng Phó Cầm Duy vẫn không nỡ để vợ bị mệt, mới muốn lên tiếng, để anh chở. Lục Ngọc giống như cảm nhận được, không đợi anh nói, đã giở trò lười biếng. Phó Cầm Duy với Lục Ngọc đổi lại, anh chở cô. Ai biết Lục Ngọc cố ý giở trò, nhất quyết ôm eo anh. Tay của cô mềm mại không xương, mỗi lần ôm vào, trên trán Phó Cầm Duy lại nổi đầy gân xanh, eo xưa nay là chỗ rất mẫn cảm của anh, bị người thương ôm chặt, quả thật là dày vò đối với anh. Nhưng Lục Ngọc vẫn còn đang ai oán vừa nãy anh ôm cô, còn sờ qua vuốt lại. Tiếng nói của Phó Cầm Duy cũng mang theo vài phần lạnh lẽo: “Không muốn ngồi đàng hoàng thì chui vào rừng cây!” Dù sao thì sau khi vào thu, trong rừng tươi tốt, hai bên đường xưa giờ không có ai, luôn là nơi nói chuyện yêu đương của nam nữ thanh niên. Cả người Lục Ngọc cứng lại, sau đó liền ngoan ngoãn. Cô không phải cố ý muốn sờ, thực sự là có hơi tò mò, mấy hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi, sao cơ bụng vẫn còn, cô xác nhận rất nhiều lần. Ai biết Phó Cầm Duy lại xấu hổ đến tức giận. Hai người đều có hơi căng thẳng, nhưng gió thu quá đỗi dịu dàng, được gió phà vào mặt khiến người ta buồn ngủ. Đợi khi Lục Ngọc tỉnh dậy, họ đã về tới nhà, Phó Cầm Duy vừa hay đắp chăn cho cô. Lục Ngọc tròn xoe mắt, gương mặt m. ô. n. g lung, vừa ngủ dậy nên gò má còn có hơi ửng đỏ, vô cùng mê người. Cũng không biết thế nào, Phó Cầm Duy lại chủ động đi lên, hôn xuống môi cô. Lục Ngọc lập tức tỉnh táo, còn đẩy anh sang một bên. Phó Cầm Duy cười nói: “Vừa nãy khi chở em về, em đã ngủ rồi. ” Là anh bế cô về phòng. Vốn dĩ Phó Cầm Duy rất đứng đắn, nhưng nhìn thấy Lục Ngọc, anh lại nổi lên ý xấu, trực tiếp đè gối lên chăn. Chăn bị thu chặt, Lục Ngọc bị ép nằm xuống. Phó Cầm Duy nghiêng người lên, nói: “Còn muốn giở trò. ” Thù vừa nãy khiến anh suýt chút không cầm cự được vẫn còn ghi ở đây. Mặt Lục Ngọc đỏ lên: “Em không có nhé. ” Ánh mắt Phó Cầm Duy thâm thúy, nói: “Em có, em sờ eo anh!” Cái tay mềm mại như thế, đặt ngang eo anh, quả thật là thử thách lớn nhất đối với khả năng tự khống chế của anh: “Sau này chúng ta sinh một đứa con gái đi, ngọt ngào giống như em vậy!” Lục Ngọc vừa nghe chuyện sinh con, ho khan một tiếng. Quả nhiên đàn ông không cần tu luyện gì trong chuyện này, lúc vừa kết hôn, Phó Cầm Duy còn giống như lão cán bộ. Bây giờ ngược lại giống như thả một con mãnh thú ra, ngoài mặt nho nhã điềm đạm, sau lưng vừa hung mãnh vừa điên cuồng. Lục Ngọc nói: “Đừng náo, em còn muốn ra ngoài làm việc! Anh không được theo em. ” Trước khi đi, cô còn phải xử lý quả sơn trà dại. Lục Ngọc ngoài mạnh trong yếu, lúc đi còn đi cùng tay cùng chân. Lúc này họ còn đang ở nhà họ Phó, xung quanh có cả đại gia đình, dĩ nhiên không tiện làm gì. Vừa nghĩ tới sắp sửa chuyển ra ngoài ở, anh cũng ngập tràn mong đợi. Quả nhiên, Lục Ngọc vừa ra ngoài đã bị các chị dâu trêu chọc. Họ thường xuyên nói những lời này trêu cô, nhưng vừa nãy cô suýt chút bị Phó Cầm Duy câu dẫn, nghe vậy lại đỏ mặt tim đập nhanh. Phương pháp làm sơn trà ngâm rất đơn giản, bỏ đường và nước và quả vào, từ từ ngào là được! Lục Ngọc mới quay về, đã có người tới chuyển lời, nói trưởng thôn gọi cô tới một chuyến. Chị ba Phó nói: “Để chị ngào, em đi đi!” Bây giờ chị ta nguyện ý làm việc, thi thoảng ăn hai quả. Trong này có bỏ đường mà. Lục Ngọc nói: “Vậy thì vất vả cho chị ba rồi. ” Chị ba nói: “Không tính là gì cả. ”