Xa xa nhìn thấy Phó Cầm Duy quay về trong giờ làm việc, ngược lại cảm thấy kỳ quái, trước đây chưa từng có. Đợi người tới gần, mới nghe họ nói, Phó Cầm Duy bị thương. Sắc mặt Tiêu Thái Liên lập tức thay đổi: “Chuyện gì vậy, đang yên đang lành sao lại bị thương?” Người theo anh về cũng là người đưa hàng trong cung tiêu xã, nói: “Gặp phải cướp!” Không ai trong số họ ngờ được thật sự có người nghèo tới điên, gan lớn như thế, dám đến kho của cung tiêu xã trộm đồ! Phó Cầm Duy là người đầu tiên phát hiện ra, tuy gọi người tới, ngăn cản tên trộm một lúc, nhưng anh đã bị thương. Cung tiêu xã lập tức báo cảnh sát, sau khi kiểm kê, đã mất hai thùng thuốc lá. Đồng nghiệp lập tức đưa Phó Cầm Duy đi xử lý vết thương. Anh bị thương, chủ nhiệm cho anh nghỉ năm ngày, bảo anh ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng. Tiêu Thái Liên lập tức đau lòng nhìn con trai: “Đã bảo lúc gặp chuyện thì trốn đi. ” Người làm mẹ đều có tâm thái này, vừa thấy con trai mình bị thương, không còn tâm trạng gì nữa, đầu óc trống rỗng. Lục Ngọc nói: “Có cần tới trạm y tế xử lý nữa không?” Phó Cầm Duy nói: “Đã xử lý rồi, anh không sao. ” Tiêu Thái Liên với Lục Ngọc cảm ơn người đưa anh về, may mà Phó Cầm Duy có xe ba bánh, người đó đạp xe, Phó Cầm Duy không bị hành gì. Sau khi đưa Phó Cầm Duy về, người chở hàng đó cũng đi. Lục Ngọc đưa anh về nhà, mới vào trong phòng, thấy môi của anh đã không còn chút huyết sắc. Cô cởi áo của Phó Cầm Duy ra xem, quả nhiên trên băng gạc đó đều là máu, sau khi mở băng gạc ra, bên trên có một vết rách. Lục Ngọc hít một ngụm khí lạnh. Phó Cầm Duy sợ cô bị dọa sợ, nói: “Không sao, không đau chút nào. ” Sắc mặt anh tái nhợt, nói ra lời an ủi người khác, trong lòng Lục Ngọc chua sót, suýt chút rơi nước mắt. Lục Ngọc cầm tay anh, bôi thuốc cho anh, hỏi: “Anh muốn ăn gì?” Phó Cầm Duy nói: “Không muốn ăn gì cả!” Anh có hơi mệt, có chút buồn ngủ. Lần này may mắn, không tổn thương tới nội tạng, chỉ là vết thương ngoài da. Bảo Lục Ngọc ở bên anh một lúc, chỉ có khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, anh mới có thể ổn định lại, Lục Ngọc lặng lẽ đồng ý. Chuyện Phó Cầm Duy bị thương nhanh chóng truyền khắp thôn. Mấy anh trai nhà họ Phó đều về, lo lắng xoay mòng mòng, lại không dám xông vào. Đợi Phó Cầm Duy ngủ, Lục Ngọc mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy mấy chị dâu và anh trai đều ở bên ngoài. Thấy cô ra, họ vội hỏi tình hình của Phó Cầm Duy. Lục Ngọc thành thật nói, khiến ba anh trai tức chế. t. Anh ba Phó nói: “Tên khốn nào lại dám đánh em trai tôi, đợi tôi gặp được hắn, đào mồ tổ nhà hắn lên!” Ai ngờ ở cung tiêu xã còn có thể gặp phải tai nạn viễn vông này. Hận không thể cầm cuốc ra ngoài. Tiêu Thái Liên nói: “Con quay lại cho mẹ, những người đó đều vô cùng tàn bạo, dám đến cung tiêu xã cướp đều là kẻ liều. ” Phó Cầm Duy đã bị thương rồi, những người khác không cần đi nữa, dù sao thì đã báo cảnh sát rồi. Lục Ngọc cũng nói: “Anh ấy không sao, nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày là được!” Mọi người dần bình tĩnh lại. Lục Ngọc cầm tiền muốn đi mua chút đồ bổ. Nghĩ ngợi cửa hàng đều chỉ bán một số lon sữa bột, không thể tẩm bổ cơ thể. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cũng là nghe từ chị ba Phó. Trong thôn bên cạnh có người nuôi trâu, vắt sữa trâu bán. Bởi vì một con trâu cho sữa có hạn, cho nên ông ấy chỉ bán cho mấy người. Có một số phụ nữ trong thôn không có sữa, con đều là uống sữa trâu mà lớn, giàu dinh dưỡng hơn bất cứ thứ gì. Lục Ngọc nghe xong vội vàng hỏi thăm, quả nhiên tìm được gia đình này, người ta nói đặt sữa trâu một tháng bảy tệ, mỗi ngày đưa một lần, một lần một chậu nhỏ. Lục Ngọc sảng khoái trả tiền. Tối đó, sữa trâu được đưa tới. Cô nấu sôi sữa trâu, xa xa đã ngửi thấy mùi thơm ngọt đó. Chỉ ngửi mùi thôi cũng thích, đưa tới một chậu nhỏ, có thể đổ ra khoảng ba bát. Cho Phó Cầm Duy một bát, hai bát còn lại giao cho Tiêu Thái Liên chia, mẹ chồng làm trụ cột gia đình quen rồi. Chuyện này, cho ai không cho ai, Lục Ngọc không tiện. Đưa cho Tiêu Thái Liên là tốt nhất.