Trước kia cục trưởng Lý từng tiếp xúc với những lão giáo sư này, biết những người này chẳng nể nang ai. Ông ta nhìn Lục Ngọc cũng có chút khó tin, luôn tò mò rốt cuộc cô làm được bằng cách nào. Lãnh đạo lớn gửi thư mời, rất nhanh điện thoại ở huyện bên cạnh đã tới, thư ký nói: “Phải làm sao đây, huyện người ta gọi điện thoại rồi. ” Lãnh đạo lớn ấn nối máy. Vừa nối máy đã nghe lãnh đạo huyện bên cạnh cười mắng: “Ông đào góc tường đã đào tới chỗ tôi rồi, không thích hợp nhỉ!” Lãnh đạo lớn cười ha ha nói: “Trời muốn mua, mẹ muốn xuất giá, tùy họ thôi. ” Lãnh đạo ở huyện bên cạnh có chút bất đắc dĩ: “Con người ông thật là. ” Tuy không biết ông ta muốn làm gì, nhưng nghĩ hình như bên viện nông học có chút vấn đề. Luôn có một số xung đột với người dân xung quanh, chuyện này cục cảnh sát cũng từng báo lên, nghĩ ngợi cảm thấy chỉ là chút chuyện nhỏ, nếu họ muốn đi, cũng đỡ không ít mâu thuẫn. Sau khi gọi điện thoại xong liền phê duyệt. Nhiều năm sau, ông ta vô cùng hối hận sau lại thả mấy con gà mái đẻ trứng vàng này đi. Nhìn người khác đã sớm thực hiện việc ăn rau củ quả tự do, chỗ họ còn phải đến vùng ngoài mua với giá cao, không thể không rơi nước mắt chua sót! Tất cả thủ tục hợp đồng đều đầy đủ chính quy. Cộng thêm lãnh đạo lớn trong huyện hỗ trợ, người bên dưới không có vấn đề gì về bản hợp đồng này, rất nhanh đã làm xong tất cả. Đợi khi Lục Ngọc lấy văn kiện vừa đóng công chứng ra, nhân viên kinh ngạc phát ngốc, người tới đây làm thủ tục, ai không phải chạy ba tới bốn bước, cô thì hay rồi, bật đèn xanh cả quá trình, cô gái nông thôn này có bản lĩnh. Cục trưởng Lý nhìn Lục Ngọc đi ra, sau đó nói với lãnh đạo huyện: “Hay là giữ Lục Ngọc lại đi!” Ông ta có chút d. a. o động, cô gái này làm việc nhanh nhẹn, tài trí mưu lược. Ngay cả những lão giáo sư kia cũng có thể thuyết phục được, có phong độ có gan dạ, giữ lại huyện cũng rất có ích. Lãnh đạo lớn nói: “Vậy thì phải xem cô ấy có thể làm ra chuyện rau củ trái vụ không!” Ông ta vô cùng kỳ vọng với Lục Ngọc, nếu lần này làm tốt, định chiêu mộ cô vào huyện làm việc. - - Hai tháng trôi qua trong chớp mắt. Người trong thôn đều rất hưng phấn, bởi vì chuyện quan trọng nhất mỗi năm một lần sắp bắt đầu – vụ thu. Giữa các thôn lân cận tồn tại quan hệ cạnh tranh, ai gặt được nhiều lương thực, người đó sẽ hãnh diện hơn. Xếp hạng mỗi năm của thôn Đại Vũ đều là hạng hai hạng ba, năm nay lại tăng thêm phân bón, bông lúa đã sắp đè cong thân lúa, tình hình phát triển rất đáng mừng. Quán quân thu hoạch lúa năm nay chắc chắn là thôn Đại Vũ, tất cả mọi người nghĩ thôi đã hừng hực trong lòng. Vụ thu hằng năm là chuyện quan trọng nhất cả thôn, bất luận là làm gì đều phải xin nghỉ về thôn làm việc. Nhà họ Phó đèn đuốc sáng choang, những người khác đều ăn cơm xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Phó Cầm Duy còn đang đợi Lục Ngọc. Lục Ngọc làm cán bộ, mỗi ngày họp đều rất muộn. Vụ thu lần này, cán bộ đều phải chỉ huy tiền tuyến, không phải một chuyện dễ dàng. Buổi tối Phó Cầm Duy không ăn, định ăn cùng Lục Ngọc. Thấy sắc trời ngày càng tối, trong thôn không có đèn đường gì, dứt khoát ra ngoài đón cô. Phó Cầm Duy cũng rất may mắn, lúc anh chạy tới ủy ban thôn, vừa hay người bên trong đi ra. Xa xa nghe thấy chủ nhiệm phụ nữ cười với Lục Ngọc: “Xem, Tiểu Phó tới đón cô rồi!” Lục Ngọc nhìn thấy Phó Cầm Duy có vài phần vui vẻ, còn vẫy tay. Cán bộ khác nhìn thấy vợ chồng họ ân ái như vậy, đều hiểu ý cười. Ở trong một thôn còn đưa đón, phải thích đến thế nào mới như vậy chứ? Lục Ngọc tạm biệt mấy cán bộ khác, lặng lẽ đi tới bên cạnh Phó Cầm Duy. Phó Cầm Duy lấy trứng gà luộc cho Lục Ngọc. Trứng gà này luôn cầm trong lòng bàn tay, lúc này lấy ra vẫn còn ấm nóng. Dạo này lợi nhuận bán cổ vịt khá tốt. Tiêu Thái Liên hào phóng chưa từng có, quyết định cứ cách ba ngày có thể luộc trứng một lần, cả nhà chia mỗi người một trứng. Trứng gà của các anh chị dâu đều cho con mình, trứng gà của Phó Cầm Duy đều cho Lục Ngọc.