Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 179: Sinh con sẽ được ra riêng thôi 2

11-11-2024


Trước Sau

Nhà họ Phó đã được coi là khá giả, nhà xây không ít, nhưng sau khi mọi người kết hôn, ai cũng có con, ban ngày lúc ít người còn đỡ! Tới tối, trong sân còn phải làm cổ vịt, người cũng nhiều, đám trẻ đều về nhà, chạy tới chạy lui, có chút chật hẹp.
Có hơi ngột ngạt, nhưng nhà họ Phó chưa chắc chịu ra riêng, hơn nữa Lục Ngọc bọn họ lại xếp nhỏ nhất, cũng không tiện nói ra.
Phó Cầm Duy nói: “Cũng không khó.
” Lục Ngọc biết Phó Cầm Duy bình thường không thích nói chuyện, nhưng một khi nói, lời nói lại như có ẩn ý.
Lục Ngọc lập tức hỏi: “Anh có cách hay gì sao?” Cô nhìn Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy nói: “Đợi sau này em có con, nơi này không ở được thì có thể chuyển đi.
” Cô nói với anh: “Em đang nói chuyện đàng hoàng với anh, sao lại cứ nhắc tới cái này!” “Lời anh nói là thật lòng!” Lục Ngọc ngại nói tiếp, qua loa kết thúc chủ đề này.
Họ vừa ra ngoài liền phát hiện Tiêu Thái Liên ở bên ngoài đợi.
Tiêu Thái Liên đưa cho Lục Ngọc hai mươi tệ, muốn hợp tác nuôi heo.
Ngoài ra lại đưa thêm mười tệ tiền thức ăn, tới lúc đó đợi cuối năm mổ heo! Phần vẻ vang này cũng chỉ có nhà họ Phó có, nếu không phải nhờ Lục Ngọc, sẽ không có chuyện tốt như thế này.
Bây giờ nhà họ Lục là gia đình vẻ vang nhất, ngoài ra, ai có thể nuôi nổi heo.
Nhưng mọi người cũng có chút hi vọng, heo này đến tết là xuất chuồng, tới khi đó có hai con trong thôn có thể bán! Người người đều có thể chia được thịt.
Mới nói chuyện, liền nghe bên ngoài nói: “Mau đi, trưởng thôn tìm cô.
” Lục Ngọc vừa nghe xong, vội vàng đi xem.
Tới đó phát hiện trưởng thôn nhận được điện thoại trong huyện, bảo Lục Ngọc gọi điện thoại lại sau nửa tiếng.
Ông ta bảo cô chuẩn bị một chút, nghe nói là phong thư cô viết trước đó đã khiến lãnh đạo chú ý.
Trưởng thôn chưa từng nhận được tin do lãnh đạo huyện gửi tới, lần này lại chủ động gọi điện thoại cho ông ta, ông ta thụ sủng nhược kinh mặc dù không phải tìm ông ta.
Nhưng ông ta vẫn lấy bộ quần áo bình thường không nỡ mặc ra, người khác cũng có hơi căng thẳng.
Qua một lúc, điện thoại trong huyện gọi tới như đã hẹn, lãnh đạo trong huyện hỏi Lục Ngọc, phong thư kia là cô viết sao? Lục Ngọc đáp: “Là chồng tôi viết!” Lãnh đạo ở đầu dây bên kia cười nói: “Chồng cô chính là Phó Cầm Duy nhỉ!” Trong huyện tổng cộng chỉ có một sinh viên đại học như vậy, ông ta đã sớm nghe nói rồi! Không ngờ thôn Đại Vũ ngọa hổ tàng long.
Chẳng những có một người tài như Lục Ngọc, còn có phượng hoàng vàng như Phó Cầm Duy.
Cuối cùng còn biểu dương cao độ nội dung trên phong thư này.
Nói đợi lát nữa sẽ gửi một ít đồ cho Lục Ngọc.
Lãnh đạo trong huyện vô cùng vui, chỉ cần có những thứ này, ông ta có thể vào tỉnh làm báo cáo, cho họ xem tư tưởng của người trong huyện tiên tiến cỡ nào.
Đồ tùy tiện viết ra cũng hàm ý sâu xa.
Những thứ này cũng là thành tích quan trọng trong công tác lãnh đạo trong huyện.
Dĩ nhiên lãnh đạo huyện vô cùng vui, còn nói tặng cho Lục Ngọc ít đồ, người đưa hàng đã xuất phát rồi, lúc này đã sắp tới.
Họ nói chuyện rất nhanh, cũng chỉ khoảng hai phút liền cúp máy.
Những người khác vội hỏi: “Lãnh đạo huyện nói gì với cô vậy?” Lục Ngọc nói: “Ông ấy khen tôi, còn nói muốn tặng chút đồ!” Lời vừa dứt liền nghe một tiếng cười phụt: “Chém gió đi, lãnh đạo còn thưởng đồ cho cô? Chưa từng nghe nói, họ không tặng đồ cho lãnh đạo đã không tồi rồi.
” Người nói lời này không phải ai khác, chính là chị Lý đi khắp nơi nói xấu cô vài ngày trước.
Lần trước bị cha ba Phó chửi không cất nổi mặt, bây giờ nghe thấy Lục Ngọc lại được khen thưởng, lập tức nghi ngờ tính thật giả của chuyện này.
Bị chị Lý quấy rầy, những người khác cũng không còn hưng phấn giống như trước nữa.
Cũng phải, trước giờ chưa từng nghe nói lãnh đạo huyện sẽ tặng đồ cho người dân bình thường chỉ vì viết văn hay, chuyện này nói ra kiểu gì cũng mang theo một cảm giác nằm mơ! Chị Lý thấy người không tin Lục Ngọc nhiều, chị ta rất vui.
Mấy hôm nay nhìn Lục Ngọc phong quang vô hạn, bây giờ thấy cô xui xẻo, chị ta vui muốn chế.
t.
Trắng trợn ra ngoài tuyên truyền một phen, phá hoại! Tới lúc đó nếu lãnh đạo không tặng đồ tới thì cô sẽ rất mất mặt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!