Tới bệnh viện huyện, vội vã đưa đi cấp cứu, bệnh viện vội mời bác sĩ mau chóng phẫu thuật. Sau khi Lâm Hâm tới bệnh viện, đã sắp ngất rồi. Mới đầu trưởng thôn không cảm thấy nghiêm trọng mấy, chỉ là bị thương cái tay. Nhưng sau đó nhìn thấy không ít bác sĩ và thực tập sinh trong bệnh viện đều tới hội chẩn. Rất nhanh một y tá từ trong phòng khám đi ra, gần như là chạy một mạch ra, qua một lúc, lấy hai túi m. á. u từ phòng khám khác tới. Y tá đi tới giục họ nộp tiền. Sắc mặt của trưởng thôn và bí thư tái nhợt, hai người ra ngoài vội vã, trong tay cả hai cộng lại cũng không đủ năm hào, nói: “Tiền này chúng tôi quay về gom, được không?” Lục Ngọc nói: “Chỗ cháu còn có năm tệ. ” Cô sẽ mang theo bên người chút tiền. Y tá nói: “Vậy được, số còn lại các người nhanh chóng nộp. ” Thu lấy năm tệ của Lục Ngọc. Qua một lúc, có bác sĩ đi ra, nói: “Nói với các người tình trạng của bệnh nhân một chút. Tay của anh ta đang may lại, hơn hai mươi mũi. Chỉ là sau này sẽ ảnh hưởng việc anh ta dùng tay. ” Trưởng thôn hoàn toàn không quan tâm nói: “Biết rồi. ” Bị thương và không bị thương chắc chắn khác nhau. Nhưng Lục Ngọc lại nghe hiểu ý trong lời của bác sĩ, nếu là ba mươi năm sau, y thuật phát triển nhanh chóng, có thể tới ngoại khoa thần kinh nối thần kinh bị cắt đứt trên tay lại, tay vẫn có thể linh hoạt như thường. Nhưng bây giờ căn bản không làm được phẫu thuật tinh tế như thế, chỉ có thể khâu vết thương lại, thần kinh đứt bên trong thì mặc kệ. Lục Ngọc làm tay ông ta bị thương, trông không nghiêm trọng, trên thực tế, đồng nghĩa với biến người thành tàn phế. Bác sĩ nói xong liền khiêng người đã may xong ra, trưởng thôn muốn nói Lục Ngọc hành động quá lỗ mãng, nhưng ông ta nhìn gương mặt to cỡ bàn tay của cô, bởi vì bị dọa không nhẹ, trên mặt trắng nõn hơn bình thường. Trưởng thôn cũng có chút không nỡ, nói: “Lâm Hâm sống tới từng này tuổi, đúng là sống uổng. Ở bên ngoài học những thứ bậy bạ, quay về ức h. i. ế. p người. ” Trưởng thôn cũng từng nghe nói, Lâm Hâm là quay về báo thù. Hôm qua ông ta muốn cảnh cáo Lâm Hâm nhưng không tìm được người, ai biết hôm nay đã xảy ra chuyện. Lục Ngọc nói: “Trưởng thôn, cháu muốn đến cung tiêu xã một chuyến. ” Phó Cầm Duy ở cung tiêu xã, không xa bệnh viện huyện lắm. Trưởng thôn mềm lòng nói: “Đi đi. ” Lục Ngọc vừa mới kết hôn, gặp phải chuyện lớn như vậy, chắc chắn phải nói với Phó Cầm Duy. Cô nhanh chóng đi ra, trưởng thôn cũng bảo bí thư đi về. Lúc họ ra ngoài không nói với ai khác, sợ trong thôn có chuyện không tìm được người. Ông ta nói với bí thư thôn: “Chú đi nói với chị cậu ta, bảo chị cậu ta mang tiền tới nộp, thuận tiện tới chăm sóc. ” Bí thư thôn mang nhiệm vụ đi về, phải trả xe ba bánh của sở vệ sinh nữa. … Lục Ngọc tới cung tiêu xã, Phó Cầm Duy nhìn thấy cô tới, sắc mặt cũng dịu dàng hơn. Cô nói chuyện vừa nãy cho anh nghe: “Hình như tôi gây họa rồi. ” Cô vốn định tìm hiểu rõ nội tình của Lâm Hâm rồi tính toán, ai biết ông ta lại chủ động tìm tới, còn có ý đồ cưỡng h. i. ế. p cô. Là không thể nào nhịn được. Phó Cầm Duy đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn Lục Ngọc nói: “Em có bị bắt nạt không?” Ngữ khí nói chuyện mang theo ý lạnh. Lục Ngọc nói: “Không có. ” Phó Cầm Duy nói: “Còn lại em không cần lo. ” Nói xong anh đứng dậy, đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ, sau đó kéo tay Lục Ngọc đi. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy có một bác gái mang cờ nhỏ, trông giống như là người quản lý trong thành phố, nhìn thấy họ liền nói: “Hai cô cậu kia, không được nắm tay. ” Ngữ khí nghiêm túc. Bà ta quát như vậy, người trên phố đều nhìn Phó Cầm Duy và Lục Ngọc. Lục Ngọc vừa muốn buông tay, lại bị Phó Cầm Duy nắm chặt hơn, anh còn ôm vai cô, nói: “Bác gái, cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi. ” Bác gái kiểm tra kỷ luật bị một câu nói hùng hồn của Phó Cầm Duy làm cho thất thần. Một lúc sau, bác gái mới nói: “Kết hôn rồi cũng không thể ôm ôm ấp ấp trên phố lớn. ”