Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 152: Sắp xếp tương lai

30-09-2024


Trước Sau

Thấy chết mà không cứu, có phải sẽ mất Lục Tiềm hay không?Tiết Dao gần đây đặc biệt thích huyền học, động một chút là ở trong lòng lẩm bẩm.
Ví dụ như:"Ngày mai nếu như không mưa liền cho thấy ta có thể cùng Lục Tiềm ở bên nhau cả đời.
""Hôm nay nếu ông ngoại mang đôi giày cổ cao bằng da đặc chế thì có nghĩa Lục Tiềm sẽ yêu ta một đời một kiếp.
"...
Những việc không liên quan từ gió, đến ngựa, bò đều có thể giúp hai người bọn họ sắp xếp tương lai.
Giờ phút này gặp phải trùng hợp như vậy, Tiết Dao có cớ để lo chuyện bao đồng.
Hắn lập tức nói thuyền cặp bờ, quyết tâm đi xem nữ tử bị bệnh kia có thể cứu chữa được hay không.
Người trên thuyền đi thu mua lương thực nghe nói Tiết Dao muốn đi thăm người dân ở huyện Bình Dung, đều cố gắng khuyên can.
Họ có công vụ, không thể chậm trễ.
Kỳ thực không có gì không thể chậm trễ.
Mục đích đi thu mua lương thực lần này là để tách Tiết Dao khỏi Lục Tiềm một khoảng thời gian.
Dù sao lương thực cũng không thiếu và có thể thu mua đủ khi họ đến Giang Nam.
Dù thu mua đủ lương thực cũng không thể trực tiếp về kinh.
Lục Cẩm An lệnh Tiết Dao phải ở Giang Nam an dưỡng đến cuối năm.
Hắn phải ở Giang Nam hai, ba tháng.
Nhưng những người khác trong đoàn không biết mục đích thực sự của việc này, đều yêu cầu Tiết Dao đi Giang Nam thu mua lương thực trước, hoàn thành việc công rồi quay trở lại huyện Bình Dung thăm viếng.
Thu mua lương thực xong trở về mất thời gian ít nhất một tháng, bệnh tình trì hoãn không được.
Tiết Dao nói những người trong đoàn đi Giang Nam trước, bản thân ở lại thăm viếng người thân, cũng cam kết trong vòng mười ngày sẽ đuổi kịp.
Vì vậy, đội ngũ thu mua lương thực phân công hai người cùng Tiết Dao rời thuyền, những người khác tiếp tục tới Giang Nam.
Tiết Dao thuê một chiếc xe lừa "mui trần" vào núi, rất nhanh liền bị các lão bách tính nhận ra.
Người dân từ xa đã reo lên "Bồ Tát Sống đã đến".
Một số người hoan hô và đến chào đón, trong khi những người khác quỳ lạy từ xa.
Không ngờ đã qua một thời gian dài mà dân làng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra hắn.
Tiết Dao bị dân chúng vây quanh đón về nha huyện.
Dọc đường Tiết Dao phát hiện cơ hồ nhà nhà ở huyện Bình Dung đều treo chân dung của hắn.
Những bức tranh vẽ khuôn mặt khá giống, trang phục áo tay rộng bay bay như một thần tiên sống.
Bách tính nhiệt tình thực sự làm cho Tiết Dao không chịu nổi.
Qua buổi trưa, phần lớn người dân mới trở về làm việc đồng án.
Tiết Dao hỏi một người lớn tuổi về chỗ ở của chàng trai trẻ họ Trương.
May mắn là tên của chàng trai trẻ có trong hệ thống, Tiết Dao nhanh chóng biết được vị trí và lập tức lên đường đến thăm hỏi.
Các lão bách tính đều hiếu kỳ Bồ Tát Sống tại sao tới thăm nhà Trương gia.
Tiết Dao cười nói người mẹ nhà họ Trương có khả năng bị bệnh nặng.
Các lão bách tính nghe vậy một mảnh kinh ngạc!Người mẹ nhà họ Trương xác thực có bệnh lao.
Lúc trước không nghe khuyên bảo, cậy mạnh làm việc nặng, bệnh tình trở nên tồi tệ.
Bồ Tát Sống quả nhiên là thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả chuyện này cũng đoán được, còn đích thân từ kinh thành tới đây, chỉ vì cứu trị một người nông dân tầm thường!Tiết Dao bị một đám bách tính vây vào giữa đi tới nhà họ Trương.
Vốn đang đi chậm rãi, người chung quanh bỗng nhiên ào ào ào quỳ xuống một mảnh, còn có người lau nước mắt hô to:"Bồ Tát Sống cứu khổ cứu nạn!"Bất đắc dĩ, Tiết Dao cố gắng hét to trấn an mọi người.
Khi tới Trương gia giọng đã khàn đến nói không ra lời, Tiết Dao trực tiếp ra dấu bằng tay để người con trai nhà họ Trương dẫn đường đến xem mẫu thân hắn.
Tiết Dao không biết khám bệnh, nhờ có các hương thân ngươi một lời ta một lời gợi ý câu trả lời là bệnh lao, chính xác là bệnh lao phổi.
Ở cổ đại bệnh này xem như là bệnh nan y, đối với Tiết Dao cũng không phải vấn đề khó.
Cửa hàng dược liệu cấp cao nhất đã được mở ra, có đủ các loại thuốc được chế tạo từ khoa công nghệ kỹ thuật phát triển, còn có thể tự do chọn lựa.
Thậm chí có một số dược phẩm còn vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật ban đầu Tiết Dao sống.
Như loại thuốc chống trầm cảm mà Tiết Dao cho mẫu phi của Lục Tiêu, ngày sản xuất trên hộp thuốc là sau 100 năm so với thời đại ban đầu Tiết Dao sống.
Trở lại nơi ở tại huyện nha, Tiết Dao lập tức vào không gian đổi loại thuốc trị bệnh lao phổi được sản xuất với công nghệ mới nhất của cửa hàng.
Sau khi đem thuốc giao cho người bị bệnh, Tiết Dao vẫn ở lại huyện Bình Dung thêm mười ngày.
Hắn muốn quan sát xem bệnh tình người bệnh có chuyển biến tốt hay không, để tránh cho chẩn đoán sai.
Ngoài ra, Tiết Dao còn hỏi thăm một số bệnh nhân khác trong làng và sắp xếp liệu trình dùng thuốc cho họ.
Chạng vạng, tại thư phòng phủ Duệ Vương.
Tả Thị Lang hộ bộ thấy Duệ Vương thả tấu chương xuống, lập tức mở miệng nói:"Vương gia, Lại Khoa, Binh Khoa cùng nhau luận tội Dương tiên sinh về lỗi nhỏ nhặt ngày xưa.
HunhHn786 Sau lưng nhất định có người sai khiến, chứng tỏ là muốn từng bước rút củi dưới đáy nồi.
Trước tiên hạ bệ thủ phụ, rồi từng bước hướng ngài gây khó dễ!"Lục Cẩm An vẻ mặt không kiên nhẫn, cúi đầu xoa xoa hốc mắt.
"Trở về đi, nói nhiều cũng vô ích, không phải là ta không tin tưởng các ngươi.
Nếu quả thật như các ngươi từng nói, vậy thì tùy bọn họ đi.
Ta làm tất cả những thứ này cuối cùng cũng vì giúp thất đệ dọn đường.
Nếu bọn họ thật sự muốn đẩy ta ra, ta cũng vui vẻ rời khỏi.
""Vương gia!"Tả Thị Lang hộ bộ vội la lên:"Hạ quan hiểu ý đồ của ngài, nhưng chuyện này có thể có gì đó mờ ám.
""Có gì mờ ám?""Có thể tất cả những việc này là do 'kỳ tài' họ Tiết kia đứng sau lưng chủ mưu! Ngài ngẫm lại xem, xâu chuỗi tất cả các sự kiện lại.
Tiết Dao là người có tài lại tỏ ra như không chút dã tâm nào, cam nguyện làm thư đồng nhiều năm.
Bây giờ hắn đã thành thục, thấy thời cơ đến, hắn yêu cầu Ninh Vương cưới hắn làm thê tử! Có thể thấy được người này tâm cơ sâu khó lường.
Hắn không ngừng đầu độc tiên đế thay đổi, lập Thái tử mới, hiện tại còn muốn gây xích mích tình nghĩa huynh đệ giữa ngài cùng Ninh Vương! Không biết Ninh Vương trúng loại tà thuật gì, nghe lời người này răm rắp.
Một ngày nào đó người nắm quyền điều hành nhất định sẽ là...
"Khi nói đến chỗ này, trong mắt ông ta dần hiện ra tia lạnh lẽo.
Lục Cẩm An vốn có vẻ mặt u sầu, khi nghe thấy lời này, hắn liền nghĩ đến bộ dáng ngốc nghếch của Tiết Dao khi ở bên cạnh Lão Thất.
Hắn muốn cười ra tiếng, xua tay tỏ vẻ khó hiểu.
"Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tiết Dao thực sự không có dã tâm, cũng không phải là giả vờ.
""Vương gia!"Tả Thị Lang hộ bộ vô cùng đau đớn, nói.
"Ngài đã trúng tà thuật! Bị che mắt rồi!""Được rồi...
"Lục Cẩm An đã sắp nhịn cười không được nữa.
Theo hiểu biết của hắn đối với Tiết Dao, so với tưởng tượng của vị quan này về Tiết Dao, thật sự là...
một sự tương phản kỳ lạ, khó giải thích được làm cho hắn rất muốn cười.
"Tấu chương kết tội Dương đại nhân đã có bằng chứng xác thực nên không thể chứng minh được là bọn họ đã tính toán trước.
Lý đại nhân, ngươi nên kiên nhẫn chờ đợi.
Nếu quả thật như lời ngươi nói, ta sẽ điều tra rõ ràng.
""Vương gia! Không thể đợi thêm nữa!"Tả Thị Lang hộ bộ đối với Lục Cẩm An trung thành tuyệt đối.
Ông ta liều chết khuyên can cũng không phải là vì con đường làm quan của bản thân.
Ông ta là hoài nghi Tiết Dao ở sau lưng gây xích mích, mưu đồ chống lại hoàng quyền.
Ông ta không kiên nhẫn tiến lên hai bước, chắp tay nói.
"Bây giờ Tiết Dao chủ động xin đi Giang Nam thu mua lương thực, đây là thời cơ tốt nhất.
Hạ quan đã sắp xếp thỏa đáng.
Bất luận là Tiết Dao trượt chân rơi xuống sông, hay là trong đường núi gặp cướp, nhất định sẽ làm không có kẽ hở.
Chắc chắn sẽ không để Ninh Vương nghi ngờ ngài!"Nụ cười trên mặt Lục Cẩm An cứng đờ.
"Bốp!"Vỗ bàn một tiếng, Lục Cẩm An đứng dậy, giá bút cũng bị hắn đẩy ngã.
"Ngươi muốn giết Tiết Dao?""Vương gia, hạ quan làm chuyện này cũng là vì...
""Người đâu!"Lục Cẩm An một cước đá văng bàn, lao ra cửa:"Chuẩn bị ngựa! Nhanh!"Lục Cẩm An lập tức cử người cấp tốc đi thông báo cho quan chức ở các trạm dịch dọc bờ sông đi về Giang Nam bảo vệ Tiết Dao.
Sau đó hắn huy động thuyền chiến, bắt giam Tả Thị Lang hộ bộ, tự mình đuổi theo đoàn thuyền đi thu mua lương thực Giang Nam.
Đi Giang Nam bằng đường thủy phải một hai tháng mới có thể đến nơi.
Tiết Dao đã xuất phát mười mấy ngày, Lục Cẩm An vốn tưởng rằng có thể đuổi kịp.
Nhưng sau khi thẩm vấn hắn mới biết được, Tả Thị Lang hộ bộ đã thuê sát thủ mai phục tại Khải Hưng Môn mà không phải Giang Nam.
Khải Hưng Môn là điểm trung chuyển phải đi qua để đến Giang Nam, đi bằng đường thủy hơn hai mươi ngày liền có thể đến.
Nếu thuyền với tốc độ nhanh, Tiết Dao có lẽ lúc này đã bước vào ổ phục kích của sát thủ.
Không kịp ngăn cản rồi!Lục Cẩm An bất lực, tuyệt vọng ngồi một mình trong khoang tàu.
Dường như đã mất hết sức lực, hắn từ từ nhắm mắt lại.
Mơ hồ nhớ tới năm đó đi thu mua lương thực, đứa trẻ Tiết Dao lên trời xuống đất vắt óc tìm mưu kế giúp hắn kỳ kèo trả giá với nhóm thương nhân.
Còn có khi huyện Bình Dung gặp đại dịch, cũng là đứa bé kia dùng thân thể gầy gò chống đỡ, cứu nguy cho dân chúng toàn huyện...
Lục Cẩm An cong lưng cúi đầu xuống từng chút một.
Một tay đỡ trán, sâu trong khoang mũi nhói đau đến nghẹn ngào.
Lúc chiều tối, nhóm sát thủ mai phục tại Khải Hưng Môn rốt cục chờ được thuyền quan thu mua lương thực kinh thành tới.
Bọn họ lại phát hiện Tiết Dao không ở trên thuyền.
Mua chuộc sai dịch địa phương tiếp ứng thuyền quan thu mua lương thực, sát thủ mới biết được tin tức Tiết Dao đã xuống thuyền đi huyện Bình Dung.
Ba tên sát thủ lúc này đi đường tắt tới huyện Bình Dung, tranh thủ mau chóng đưa Tiết Dao đi gặp Diêm Vương.
Tiết Dao cứu được một mạng người, cũng bởi vì vậy bỏ qua một cơ hội gặp Diêm Vương, tránh một lần kiếp nạn.
Qua mười ngày, hắn vốn nên đi tới Giang Nam như đã hẹn, nhưng dân chúng huyện Bình Dung cứ giữ lại mãi, thịnh tình không thể chối từ.
Không có quan binh của Lục Cẩm An dọn đường, Tiết Dao khó có thể từ chối, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ở thêm mấy ngày.
Một nhà Trương gia đối với Tiết Dao càng cảm kích.
Người con lớn nhất Trương gia thậm chí muốn đem mình đưa cho Tiết Dao, làm trâu làm ngựa.
Nếu Tiết Dao thật sự mang một chàng trai trẻ trở về kinh thành, không phải biến lu dấm chua trở thành bạo quân thực sự?Chỉ có thể khuyên thanh niên ở lại nhà chăm sóc cha mẹ.
Ban đầu hắn không vui, nhưng sau đó nhìn ra Tiết Dao không vừa mắt mình, hắn không thể làm gì khác hơn là cầu xin Tiết Dao ở lại nhà mình mấy ngày, ít nhất ăn xong con lợn.
Tiết Dao tiếp nhận lòng tốt của người Trương gia, ở lại Trương gia.
Hắn ở lại, sát thủ đã đến kịp.
Nhóm sát thủ là Tả Thị Lang hộ bộ cùng mấy vị quan lớn bỏ nhiều tiền ra mời, danh tiếng trong giang hồ không thấp, có quan hệ rộng, rất nhanh đã tìm đến chỗ Tiết Dao đang ở.
Người trả tiền bảo họ cải trang thành kẻ cướp và giết người.
Khi Tiết Dao đang ngồi ở trong sân Trương gia ăn thịt lợn, thấy một đám thổ phỉ cầm đao xông vào cửa, gào thét muốn đánh cướp.
Tiết Dao có chút bối rối.
Nào có thổ phỉ đánh cướp bần nông? Thật không thể tưởng tượng...
Tiết Dao không nghĩ nhiều, thậm chí chẳng hề sốt ruột.
Nếu là đánh cướp, cho đủ tiền dĩ nhiên sẽ đi.
Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều là vấn đề nhỏ.
Vì vậy Tiết Dao vẻ mặt ôn hòa khuyên bọn thổ phỉ thu đao về, muốn tiền dễ thương lượng.
Ba sát thủ đã thu đủ bạc của người thuê, liền sẽ không cùng mục tiêu ám sát nói giá tiền.
Căn bản không nghe Tiết Dao dông dài, một tên tiến lên vài bước, liền hướng đao chém tới Tiết Dao.
Cũng may người con lớn Trương gia phản ứng nhanh, một tay đẩy Tiết Dao tránh thoát.
"Giết người rồi!"Trương mẫu là người đầu tiên tỉnh táo lại, hét toáng lên, không giống như một bệnh nhân yếu đuối, đã triệu tập tất cả những người hàng xóm.
Thôn dân ở cách nhau gần, rất nhanh liền có tiếng bước chân vọt vào trong sân.
Tiết Dao tận dụng sức mạnh của đám đông, nhanh chóng đứng dậy.
Đang muốn xét đánh trả, hắn đã thấy thôn dân xông tới bị ba thổ phỉ chém ngã lăn trên đất.
Thôn dân bị thương giãy dụa bò lên ôm lấy chân thổ phỉ, hoảng sợ hô to:"Đạo trưởng chạy mau!""Ân công chạy mau!"Tiết Dao không còn kịp suy tư nữa, bị con trai lớn Trương gia lôi kéo chạy ra cửa.
Ba thổ phỉ đá bay thôn dân bị thương cầm đao đuổi theo ra cửa, lại bị dân chúng như tre già măng mọc vây chặt.
Tại sao cướp không đi đoạt của, lại đi giết thôn dân?Tiết Dao sợ hãi quay đầu bỏ chạy, ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của bọn cướp đang đuổi theo.
Ba tên cướp căn bản không đi lấy tài vật, một đường theo đuôi Tiết Dao, vẻ mặt đầy trêu chọc như nhìn ba ba trong rọ.
Ba người này căn bản không phải kẻ cướp!"Bọn họ là tới tìm ta.
"Tiết Dao dừng bước lại, rút ​​cánh tay ra khỏi tay chàng trai trẻ, hét lớn với dân làng đang từ xa chạy đến:"Đừng tới đây! Mọi người nhanh tản ra, đi nha môn báo quan!"Chàng trai trẻ cuống quít kéo Tiết Dao:"Ân công đi mau! Bọn họ sắp đuổi tới rồi!"Tiết Dao không biết ba người này tại sao muốn giết mình.
Khả năng có quá nhiều.
Hắn chỉ biết rằng mình không thể chạy trốn.
Bọn sát thủ như là cố ý thưởng thức Tiết Dao tuyệt vọng, không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Tiết Dao thà rằng trực tiếp bị một đao chém chết, còn hơn có thời gian suy nghĩ tuyệt vọng trước khi chết.
Hắn không dám nghĩ tới Lục Tiềm biết được tin hắn chết sẽ có phản ứng gì.
Đời này Lục Tiềm không chịu nổi kích thích như vậy, cũng không thể sống như tang thi giống kiếp trước.
Nhất định hắn sẽ phát điên, thậm chí có thể vì điều này mà giận chó đánh mèo Lục Cẩm An.
Không dám nghĩ tiếp nữa.
Tại sao chứ?Hắn đời này luôn làm việc thiện, tích đức, không tranh giành gì với thiên hạ.
Hắn chỉ muốn cho Lục Tiềm được thoải mái, sống vui vẻ.
Nhưng lại nhận được kết quả tàn khốc như vậy.
Thế gian thật sự có Phật Đại Từ Đại Bi sao? Nếu Phật để cho chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra thì Phật chính là một tên khốn nạn!Tiết Dao nắm lấy cổ tay của người bên cạnh.
"Tiểu huynh đệ, xin ngươi, đi quan phủ nhờ người giúp ta viết một phong thư gửi về kinh thành cho Ninh Vương.
Trong thư liền viết 'Tiết Dao đã cùng một vị công tử thế gia Giang Nam nhất kiến chung tình, quyết tâm không về kinh, mong Thất Gia tìm phu nhân khác.
' "Chàng trai trẻ vội la lên:"Ân công nói mê sảng cái gì vậy! Nhanh chóng...
"Hắn còn chưa dứt lời, Tiết Dao bỗng nhiên đem hắn đẩy ra.
Ánh sáng lạnh lẽo chói mắt lóe lên, một con dao đâm thẳng vào tay Tiết Dao.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!