Lâm Ngôn Hy giành cả ngày để ngồi trong phòng, y cần suy nghĩ thật kĩ, nên đưa ra quyết định như thế nào. Thật ra y là một người rất dễ chấp nhận và dễ tiếp thu. Dễ chấp nhận không phải là dễ dãi, mà theo như cách suy nghĩ của Lâm Ngôn Hy thì chính là chấp nhận hiện tại và suy nghĩ cho tương lai. Bởi vì nếu y không chấp nhận nó vẫn sẽ xảy ra, thay vì đau đầu suy nghĩ quá nhiều, y sẽ chọn đối mặt và chấp nhận hiện thực. Giống như trước kia, chết đi và xuyên qua, rồi đến chuyện nghĩa phụ nghĩa mẫu mất rồi, nhiều chuyện xảy ra cho đến bây giờ. Sau khi suy nghĩ xong xuôi mọi chuyện, y quyết định đi gặp đại sư huynh cùng sư tôn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vì một lí do nào đó mà đám chính phái giả nhân, giả nghĩa kia biết thân phận của y rồi. "Đại sư huynh, đệ có chuyện muốn nói với huynh" Lâm Ngôn Hy chạy đến trúc xá nhưng không tìm ra được hắn, liền thử đi tìm bên ngoài phong. Vừa chạy ra đã thấy Tiêu Dật có vẻ vội vàng đi tìm y, Lâm Ngôn Hy cũng không nghĩ nhiều, y chỉ muốn đem hết những gì để trong lòng nói cho hắn biết. Nhưng y không ngờ được, bên ngoài Thiên Kiếm Môn đã rất loạn rồi. " ta cũng đang tìm đệ đây" Tiêu Dật nắm lấy vai y, trong giọng nói kìm nén sự lo lắng khó nhận ra. "trùng hợp vậy sao? đệ cũng đang tìm huynh đây" Lâm Ngôn Hy mỉm cười nói. " đệ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, đệ cũng rất thích đại sư huynh " Y có chút ngại ngùng nói. "huynh sẽ không chê ta chứ?"" sẽ không, ta không bao giờ chê đệ, ta rất vui Tiểu Hy " Tiêu Dật ôm lấy y, đôi tay có chút siết chặt y vào tronglòng. Cho dù có chuyện gì hắn cũng sẽ bảo vệ y, bằng cả tính mạng mình, không ai được đọng vào y cả. " ta se bao ve de Tieu Hy " Tieu Dat noi mot cau khong da, khong duoi. Bên ngoài có lẽ phụ thân cùng sư tôn giải quyết được, tạm thời có lẽ sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng hắn nói thế nào với y đây? Tiêu Dật không biết bắt đầu từ đâu cả. Mới sáng nay mọi thứ điều ổn cả, vậy mà tại sao chứ?... " đệ tin huynh, nhưng sư tôn đâu rồi ạ?" Y mỉm cười, tiếng nói trong veo vang lên bên tai, lôi Tiêu Dật ra khỏi suy nghĩ của mình. " sư tôn... " Hắn không biết nên đáp thế nào, nhìn đại sư huynh ấp úng Lâm Ngôn Hy tỏ vẻ nghi hoặc, tại sao Tiêu Dật lại trong kì lạ như vậy?Đang lúc hắn do dự không biết nên nói hay giấu diễm y, thì phía sau chuyển đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, cứ đều đều và hữu lực vang lên. Tiêu Dật quay đầu lại, đã thấy Mục Nhã Trúc từ phía sau đi lại, nhìn thật là bình thường, nhưng cả hai người Lâm Ngôn Hy đều biết hắn đang không ổn. " sư... tôn người sao vậy?" Lâm Ngôn Hy buông Tiêu Dật ra, dè dặt hỏi, sư tôn như vậy y có điểm sợ. Lúc này đột nhiên Tiêu Dật tiến lên trước, che chở cho y, nhìn đại sư huynh chắn trước người mình Lâm Ngôn Hy lấy làm khó hiểu. Tiêu Dật sao lại có vẻ đề phòng sư tôn như vậy chứ?Nhưng rất nhanh y đã hiểu ra vấn đề rồi, Mục Nhã Trúc không trả lời câu hỏi của Lâm Ngôn Hy. Hắn đứng cách hai người khoảng ba bước chân, giọng điệu bình tĩnh đến nổi đánh vào lòng y đầy hỗn loạn. "Tiểu Hy, nói cho vi sư nghe, con có phải nhân tộc hay không?""con con... người người ... biết rồi sao?" Lâm Ngôn Hy giật mình, há hốc nhìn hắn không khỏi sợ hãi. Đúng là y có phân nữa dòng máu là nhân tộc, nhưng Lâm Ngôn Hy cũng có của yêu tộc. Nhìn phản ứng của tiểu đồ đệ tâm can bảo bối, Mục Nhã Trúc không khỏi phá lên cười. " ha ha ha" Hắn che lại mặt mình, cười không ngừng. Nực cười quá đi mất, hắn đời này hận nhất chính là yêu tộc cùng ma tộc. Nếu không có bọn chúng, hắn cũng sẽ không mất đi người thân, mất đi tất cả như bây giờ. Vậy mà lại yêu cùng trân quý một người có dòng máu yêu tộc, lại là yêu tộc tôn quý Nhân Ngư ha ha. Đây khác nào là Mục Nhã Trúc tự đánh vào mặt chứ. "người đâu, đem Lâm Ngôn Hy nhốt lại " Mục Nhã Trúc lạnh lùng đứng đó nhìn y. " sư tôn người làm gì vậy? Tiểu Hy không làm gì sai cả!" Tiêu Dật đứng chắn trước người y, mặc cho đồng môn tiến lên muốn bắt y đi. " là yêu tộc đã sai rồi " Mục Nhã Trúc lại chỉ đơn giản nói một câu, nhưng lại đem Lâm Ngôn Hy rơi xuống đáy vực thật sâu, thật sâu... Yêu tộc là sai sao? tại sao lại như vậy chứ? y đâu có muốn sinh ra là mang dòng máu của yêu tộc chứ?. Trong lúc Lâm Ngôn Hy suy nghĩ rối loạn thì Tiêu Dật đã bị Mục Nhã Trúc đánh trọng thương. Những đồng môn khác không phải là đối thủ của hắn, do đó Mục Nhã Trúc cảm thấy kéo dài thật sự không ổn, liền ra tay với hắn. " khụ, khụ" Tiêu Dật bị đánh bay vào tường, ho ra một ngụm máu. "!" Lâm Ngôn Hy mở to mắt mà nhìn Tiêu Dật bị trọng thương, máu không ngừng tuôn, lại nhìn sư tôn mà y hết mực kính trọng. "sư tôn đủ rồi, con nghe người, con đi là được đúng không?" Lâm Ngôn Hy chạy lại đỡ lấy Tiêu Dật bị thương, nước mắt không ngừng tuôn ra. Trong lòng đủ loại dư vị, y chịu không được đâu. Mục Nhã Trúc ra tay đúng là không lưu tình chút nào, Tiêu Dật bị thương cũng không nhẹ. Lâm Ngôn Hy ngước đôi mắt đỏ hoe đầy nước nhìn Mục Nhã Trúc, sau đó lại cắt vào lòng bàn tay mình. Để máu của y vào miệng của Tiêu Dật, bây giờ thân phận của Lâm Ngôn Hy đã lộ rồi, y không cần giấu nữa. Trước ánh mắt của mọi người, vết thương của Tiêu Dật dần khép lại, sắc mặt tốt hơn. Nhưng không để hai người Tiêu Dật cùng Lâm Ngôn Hy nói thêm câu nào, Mục Nhã Trúc đã cho người đến bắt y. Nhưng bọn họ không nỡ làm y đau, chỉ là đến kéo nhẹ y đi về trúc xả của Lâm Ngôn Hy, rồi giam lỏng bên trong. " sư tôn thấy đấy, con mang một nữa dòng máu là yêu tộc " Lâm Ngôn Hy trước khi đi, y quay lại nhìn Mục Nhã Trúc nói. "mà người hận nhất là yêu tộc, nên người muốn chính tay giết con sao?" Lâm Ngôn Hy mỉm cười hỏi, nước mắt y chảy ra. Mục Nhã Trúc vẫn lạnh lùng nhìn y "ta với yêu tộc không có bắt cứ quan hệ nào, từ hôm nay, con không còn là đệ tử của ta nữa "Lâm Ngôn Hy không đáp, nước mặt y chảy dài trên khuôn mặt, nhìn về phía hắn có bao nhiêu lời muốn nói nhưng vẫn không thốt ra được. Chung quy Mục Nhã Trúc vẫn không muốn nghe, có lẽ mang dòng máu yêu tộc là lỗi của y. Nhìn bóng dáng tiểu đồ đệ cô đơn rời khỏi, hắn nắm chặt bàn tay của mình.