" không có gì đặc sắc " Sở Hiên chán nản nhìn võ đài nói. " thúc chán lắm sao? vậy ăn bánh đi " Lâm Ngôn Hy đưa một khối bánh ngọt cho Sở Hiên ngồi bên cạnh,ngây thơ nói. “…” Hắn nhìn chầm chầm vào bàn tay đưa bánh của y, chà bàn tay đẹp thật, nhìn thật thon dài. Sở Hiên suy nghĩ bàn tính trong lòng, nếu mà được cầm bàn tay này sờ vài cái chắc cũng thật đã. Bậy, bậy, Sở Hiên mày nghĩ cái gì trong đầu vậy!? mày có phải đoạn tụ đâu!. Đám thuộc hạ thân tín đứng phái sau nhìn, liền toát mồ hôi, chủ thượng không thích đồ ngọt a. Có khi nào người sẽ tức giận mà quát vào mặt của mỹ nhân không vậy ta?. " rất ngon " Vậy mà trước ánh mắt kinh ngạc của đám thân tín, hắn cắn khối bánh trên tay của y!. " thúc…thúc tự ăn đi " Lâm Ngôn Hy đỏ mặt khi hắn cắn phải ngón tay của y, có lẽ là vô ý thôi, đúng chính là vô ý nhưng cũng xấu hổ quá rồi đó. Nhìn y xấu hổ như vậy làm hắn cảm thấy rất Lâm Ngôn Hy rất đáng yêu, như một chú thủ trắng vậy. Nhìn khối bánh trên tay của y, trong lòng hắn tính toán đưa tay nhận lấy bánh ngọt. Lúc đưa tay ra, Sở Hiên cố ý đụng vào bàn tay của y, vuốt ve hai cái nắm lây một chút, làm cho Lâm Ngôn Hy giật mình mà trợn tròn mắt giựt tay ra thì hắn mới nở nụ cười xấu xa. Đám thuộc hạ cảm thấy, ma tôn nhà bọn họ thật mưu mô, chiếm tiện nghi của tiểu mỹ nhân. Coi kìa cái bản mặt thỏa mãn đó nhìn có chút đáng ghét đó chứ?. Bọn họ cảm thấy hình như ma tôn bị tha hóa rồi, đúng hơn là bị con quỷ tình yêu quật rồi đó. Giang thành chủ người từng trải, ngồi phía trên cao nhìn xuống hành động của Sở Hiên mà nhíu mày. Ông cảm thấy nguy cơ, giống như củ cải bị heo ủn mất vậy, mà con heo này lại rất tâm cơ. …" ưm ư…ưm… "Trong căn phòng nhỏ phát ra đầy những tiếng ái muội, tiếng chóp chép vang lên khắp phòng làm người nghe phải đỏ mặt. " huynh làm gì đấy!?" Lâm Ngôn Hy cắn vào môi của Trương Đình Phong đẩy mạnh gã ra, tên này điên rồi à?. " hôn đệ đấy" Gã lau đi vết máu ở môi, do y cắn mà bị thương, cười đầy dịu dàng nói ra những lời không biết xấu hổ. " huynh điên rồi!" Lâm Ngôn Hy trừng mắt tức giận nói. Trương Đình Phong cười một cái, bước từng bước lại gần y, nếu như gã biết lên phía trước thì Lâm Ngôn Hy sẽ lùi ra phía sau. Cả hai người kẻ tiến người lùi, hình thành thế cục có điểm khó nói. Không khí trong căn phòng càng ngày càng ái muội, đến lúc Lâm Ngôn Hy lùi đụng phải bức tường thì Trương Đình Phong mỉm cười xấu xa đè lấy y. " hết đường rồi à "" huynh…" Lâm Ngôn Hy vừa định mắng gã, thì tay chơi lão luyện Trương Đình Phong đã áp sát vào người y, chặn lại lời nói đanh đá phát ra từ đôi môi xinh đẹp của y bằng môi của gã. Chiếc lưỡi điêu luyện của Trương Đình Phong luồn vào miệng của Lâm Ngôn Hy, môi lưỡi hai người quắn quýt với nhau. Đương nhiên y luôn là người bị động, không đấu lại với kẻ lão luyện như gã. " ưm…ư…" Lâm Ngôn Hy đấm vào vai gã ý bảo buông y ra, còn không thả ra thì ông đây nghẹt thở chết. Được rồi y thừa nhận bản thân rất tệ ở khoảng này bởi vì y không biết cách hôn, gã bảo y không thở à, nhưng Lâm Ngôn Hy không biết trong lúc hôn thì thở như thế nào. Hai người tách nhau ra, một sợi chỉ bạc kéo theo từ cánh môi của hai người. Việc này khiến cho Lâm Ngôn Hy xấu hổ muốn chết, y tức giận mà cắn vào cổ hắn. " đồ điên này "" đúng, ta điên, lỗi của ta cả " Trương Đình Phong ngược lại rất vui vẻ mà ôm lấy y, ai bảo y chạy đến đây, để gã đi tìm nha. Xa nhau lâu vậy, lần này phải đòi lại cho đủ mới được. Trong lúc ôm y, mà tay của gã cũng không yên phận, còn luồn vào y phục của y xoa bốp ngực y hồng mục đích chiếm tiện nghi. " huynh làm gì nữa hả?!" Lâm Ngôn Hy hơi hoảng nắm lấy tay của gã lại nói. " đệ yên tâm, khi nào đệ sẵn sàng ta mới làm chuyện kia. Huynh chỉ sờ một chút mà thôi, không làm gì nữa " Trương Đình Phong vẻ mặt soái ca chính nhân quân tử nói. Lâm Ngôn Hy hoài nghi nhìn gã, thật ra sau sự việc kia, y cũng nhận được một lời giải thích, khúc mắc cũng được giải. Việc gã tỏ tình làm y rất bối rối, nhưng Lâm Ngôn Hy biết bản thân mình có tình cảm với gã. Nên y cũng không chán ghét việc kia, y nguyện ý, chỉ là có điểm nhanh y chưa chấp nhận được. Trải 𝒏ghiệ𝓂 đọc tr𝘂yệ𝒏 số 1 tại + Tr𝑼𝓂Tr𝘂yệ 𝒏. 𝒱𝒏 +Nhìn thấy Lâm Ngôn Hy không phản đối, Trương Đình Phong không khỏi vui mừng, gã cởi y phục của y ra. Đến khi nữa thân trên của y không còn gì cả, gã mới thích thú nhìn ngắm hai quả b*** trước mặt, thật hồng hào và căng tròn. " đừng nhìn " Lâm Ngôn Hy xấu hổ che lại mắt của gã. " ta thấy rất đẹp, cái gì của đệ, huynh cũng thích cả " Trương Đình Phong cười nói vô cùng chân thành. Khiến cho Lâm Ngôn Hy càng thêm ngại ngùng, gã lấy tay của y xuống, cúi đầu ngậm lấy đầu ti to tròn màu hồng trước mặt. Tay còn lại xoa bốp một bên ngực còn lại, song nhi thật là đặc biệt mà. " ư…nhẹ thôi…ưm…" Lâm Ngôn Hy hơi ngửa cổ ra sau, tay y ôm lấy đầu gã, khiến cho gã ngậm càng sâu hơn. Tiếng chót chét không ngừng vang lên, hai đại nam nhân quắn lấy nhau, đại nam nhân lớn hơn bú mút vô cùng hăng say trên người của tiểu mỹ nhân. Gã nhả đầu ti của y ra, trên đó còn dính lại chất dịch trắng bóng của nước bọt, gã lại dời đến trên cổ y, cắn mút không ngừng. " cho ta được chứ Tiểu Hy " Trương Đình Phong ngước mặt lên hỏi.