Thành Võng La dạo này cực kì náo nhiệt, nguyên nhân là vì hai ngày nữa sẽ có đại hội tu tiên, do thành chủ tổ chức, đặc biệt chỉ giành cho tán tu trong thiên hạ. Đại hội này gọi là Võng La, năm năm một lần. Mỗi lần tổ chức khỏi bàn có bao nhiêu người đến tham gia, người thắng phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, còn có thể nhận lời mời gia nhập về trướng của thành chủ Võng La. Nghe thôi là thấy hấp dẫn rồi, phần còn lại là do nữ nhi bảo bối của thành chủ ném tú cầu chọn chồng. Lâm Ngôn Hy cũng đến tham gia náo nhiệt, y cũng muốn xem thử nữ nhi thành chủ có nhan sắc thế nào mà được mọi người đồn đại là mỹ nữ đệ nhất của thành Võng La. Vì ham chơi mà y không dẫn Tuệ Tĩnh Nhi theo, Lâm Ngôn Hy lén chuồn ra ngoài, y muốn nhìn xem cảnh ném tú cầu như thế nào. Kiếp trước toàn coi phim cổ trang mới thấy, bây giờ nhìn trực tiếp có bao nhiêu tốt chứ. Nhưng đời không như mơ, ai mà có ngờ! ai mà ngờ được, y lại là người bắt trúng tú cầu chứ!?. Này thì ham vui, này thì lén đi một mình nè!. Đáng lắm, y đáng bị như vậy!. Xem đi cả con đường ai cũng nhìn y. Lâm Ngôn Hy đổ mồ hôi muốn ướt áo, nhìn tú cầu trên tay liền cảm thấy nó thật nóng hổi!Y đâu có muốn bắt lấy quả cầu này đâu, xui xẻo thế nào nó rô vào tay y á. Trời ơi, cho y xin đi, bây giờ Lâm Ngôn Hy chuồn có kịp không. Trong lúc y đanh dơ chân lên, tay định ném tú cầu đi để chạy lẹ, thì nữ nhi con của thành chủ đã chạy đến trước mặt y. Nàng ta hất văng cái nón che của y, đúng là không có phép tắc nha. “!?” Lâm Ngôn Hy kinh ngạc không kịp phản ứng, trong lúc y lơ đãng thì đã bị người ném mất cái mũ của mình rồi. ||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||" woa, nam nhân mà ngươi còn đẹp hơn cả ta nữa, chặc chặc " Giang Tiểu Hinh chặc lưỡi mấy tiếng. Lâm Ngôn Hy hơi luống cuống mà lấy lại nón che của mình, mặt hơi đỏ khi bị trêu chọc, khiến cho Giang Tiểu Hinh nổi tính xấu muốn ghẹo y. Làm cho Lâm Ngôn Hy lúng túng không thôi, nhìn tú cầu mình cầm rồi đẩy qua cho y bối rối nói. " cái đó, ta không cố ý, không thể nhận tú cầu của cô nương được "" tại sao chứ? ta đã nói ném tú cầu để chọn phu quân. Ngươi không muốn thì đến làm gì?" Giang Tiểu Hinh nhíu mày đáp trả lại. Lâm Ngôn Hy lúc này luống cuống không thôi, cũng chẳng thể nói y là tò mò coi cô nương gia người ta chọn phu quân nên đến xem, sao đó thì may mắn thế quái nào mà chụp trúng tú cầu ha hả. Đương nhiên là không thể nói rồi, có chết cũng không nói được!. Đang lúc y sắp xếp từ ngữ để nói, thì Tuệ Tĩnh Nhi ở đâu chạy ra, xông vào đám đông, nắm lấy tay của Lâm Ngôn Hy rồi kéo y ra sau bảo vệ nói. " sư huynh nhà ta không thể lấy cô được!"Lâm Ngôn Hy bây giờ vô cùng xúc động, y cảm thấy không uổng công mình thương tiểu sư muội như vậy. Bây giờ đã đến lúc muội đền đáp cho sư huynh rồi đó, đúng vậy hãy bảo vệ người huynh lớn tuổi mà lú lẫn này đi. " tại sao chứ?" Giang Tiểu Hinh trừng mắt nói. Hai cô nương gia ở giữa phố mắt đối mắt, nhìn nhau chầm chầm, tia sét nổi lên tứ hướng, trước cập mắt của rất nhiều người nhìn. Lâm Ngôn Hy cảm thấy xông rồi, cục diện càng rối rắm hơn nữa á. Sư muội đây là giúp sư huynh hay đến gây thêm phiền phức vậy. Cả hai bên giằng co qua lại, cuối cùng đến Giang gia uống nước trà luôn a. Lâm Ngôn Hy cầm ly trà lên uống mà cánh tay khác giấu trong áo của y lại run lên không ngừng, gia chủ của Giang gia, cũng như là thành chủ khí thế kinh khủng quả. Ông ấy đang ngồi trên ghế chủ tọa mà không ngừng nhìn y kìa, ánh mắt đánh giá đó quá trực tiếp rồi đó!. Không ấy mình có đang nhìn y mà đánh giá thì âm thầm thôi được không hả?. Người đàn ông ngũ quan sắc bén, có vẻ ông ấy là người tu tiên nên khí chất tướng mạo rất khác biệt. Vẽ ngoài vẫn như mới ngoài ba mươi vậy, nhưng thật ra con cái của ông ấy lớn cả rồi, điển hình là Giang Tiểu Hinh đã hai mươi tuổi, bằng tuổi Lâm Ngôn Hy đó trời ạ. Giang Kiến Bân nhìn y chầm chầm, ánh mắt ánh giá vô cùng rõ ràng. Khi mới nghe tin nữ nhi nhà mình làm loạn ở ngoài, ông đã không khỏi thở dài, cho người mời bọn họ về Giang gia nói chuyện, chỉ là khi gặp y, ông vô cùng kinh ngạc. Nhìn y thật sự giống cố nhân, rất giống với người muội muội đã mất cách đây rất lâu của mình rồi. Không tránh khỏi Giang Kiến Bân nhìn Lâm Ngôn Hy thêm vài lần nữa. " sự việc này là nữ nhi của ta làm loạn, không tính" Giang Kiến Bân trầm ngâm một lúc, mới mở lời. Nghe đến đây hai huynh muội Tuệ Tĩnh Nhi thở phào nhẹ nhõm không thôi. Nếu họ còn gây khó dễ có lẽ sẽ gọi sư tôn đến giải quyết quá a, hai người cũng cần người lớn ra mặt đó!.