" Tiểu Hi " Trương Đình Phong nắm lấy tay của y giữ thật chặt không buông. Lâm Ngôn Hy nhìn xuống cánh tay bị nắm lại của mình âm thầm than thở, số y đúng là đen như chó mực. Đụng mặc nhau ở tửu lâu chưa đủ, vô khách đếm cũng gặp nhau. Chỗ y chọn nơi để nghỉ qua đêm là khách đếm Xuân Hoa, ở Thành Vô Tửu thì khách đếm này là lớn nhất và đặc biệt nhất. Có thể so sánh với khách sạn năm sao ở hiện đại. Xuân Hoa đặc biệt là vì cách phân chia phòng rất đặc biệt, chia theo kiểu phòng đơn, phòng đôi…như cách hiện đại. Ở khách đếm còn có nơi giải trí, đương nhiên ở đây không đơn thuần là vui chơi, có sân vườn để đi dạo. Lâm Ngôn Hy lúc đến chỗ này, y còn ngạc nhiên một phen, thầm nói có khi nào là đồng hương hay không?. Nghe bảo chủ của Xuân Hoa là một nam nhân trẻ tuổi, vô cùng bí ẩn. Nhưng chuyện quan trọng y muốn nói là, vốn chỉ muốn dạo chơi ở hậu hoa viên, ai mà ngờ lại gặp Trương Đình Phong chứ!, đúng là số con rệp mà!Mà gặp này cũng không phải ngẫu nhiên, gã không phải là luôn để ý y sao?. Trương Đình Phong được cái tự tin về độ mặt dày của mình, soái ca thì phải biết nắm lấy cơ hội. " kêu cái gì mà kêu " Lâm Ngôn Hy trừng mắt quát. Y ghét nhất là nói chuyện ấp úng, có gì thì nói nhà bao việc!. " nam nhân mà cứ úp úp, cho ai xem hả" Lâm Ngôn Hy bực bội trong người nói, y đâu có điếc gọi gì mà lắm thế. " … " Trương Đình Phong tủi thân, gương mặt đẹp trai cúi thấp xuống, nhìn thật sự rất đáng thương. Trong phút chốc nhìn gương mặt soái ca ở gần ngay trước mắt, y có điểm không kìm lòng được mà thở dài. Đẹp trai đúng là lợi mà, nhìn một cái đến nói cũng không muốn nặng lời. " nói chuyện gì " Lâm Ngôn Hy có phần nhẹ nhàng hơn khi nãy nhìn gã nói. " đệ nghe ta nói, thật ra khi đó ta có nổi khổ " Trương Đình Phong vẫn giữ chặt lấy cánh tay y, gã không dám buông ra, vì sợ một khi mà buông rồi y sợ bỏ đi một cách dứt khoát. Trương Đình Phong suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ, cảm thấy vẫn nên thành thật, hai người đối mặt nói hết tất cả. Nếu như y không tha thứ, vậy thì…cứ để gã dõi theo bảo vệ y là được. Vừa nghe đến gã nhắc lại chuyện quá khứ, Lâm Ngôn Hy có khựng lại vài giây. Y trầm ngâm suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đứng lại, muốn nghe gã nói lí do, việc mà bản thân vẫn luôn thắc mắc bao lâu nay. Nhìn thấy y không phản kháng, cũng không còn khó chịu, mà lại chịu nhìn gã. Trương Đình Phong mới chậm rãi kể lại chuyện khi trước, cũng nói về thân phận thật của mình. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, đêm ngày càng khuya, tiếng gió thổi và những lá cây lát đát rơi xuống mặt đất. Hai người thẳng thắn trò chuyện, cứ vậy thời gian dần trôi. Những nút thắc trong lòng cũng dần được tháo gỡ. Đâu đó ở khách đếm Xuân Hoa, phòng của Tuệ Tĩnh Nhi. " tỷ…tỷ đứng xa ta ra…đừng lại gần đâyyy" Tiểu sư muội, cũng là nữ chính nguyên tác, đang lùi lại đến cuối căn phòng, đụng vào bức tường đằng sau. " sau muội sợ ta như vậy chứ, ta có làm gì muội đâu " Lạc Tiểu Linh dơ tay lên, đi lùi về sau tỏ vẻ thể hiện sự thiện chí của mình, nàng ta nhìn về Tuệ Tĩnh Nhi mỉm cười, lại tự nhiên ngồi vào bàn, rót cho mình một ly trà và uống. Còn Tuệ Tĩnh Nhi lại căng thẳng cùng phòng bị trong góc, nhìn Lạc Tiểu Linh đầy sự dè bỉu cùng khinh bỉ, ngươi mới là thành phần nguy hiểm đó.