" A Đình, đệ nói cái gì?"" lập lại một lần nữa " Bạch Lam Hạo như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Đình nói. " đệ nói đệ thích đại sư huynh, chính là tình cảm đạo lữ " Hạ Đình hít sâu một hơi lấy hết can đảm lập lại một lần nữa, lại nín thở mà chờ đợi câu trả lời của Bạch Lam Hạo. Khác với sự chờ mong của y, ngược lại sắc mặt của Bạch Lam Hạo thật sự khó coi. Hạ Đình chưa bao giờ thấy đại sư huỳnh mình lộ ra vẻ mặt khó chịu và chán ghét như vậy. " ta không thích nam nhân " Bạch Lam Hạo mâu quang lộ ra tia phiền chán, hắn không nghĩ tiểu sư đệ đáng yêu lại thích mình. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến bản thân và Hạ Đình cùng một chỗ. Huống hồ vốn Bạch Lam Hạo không thích nam nhân, hắn không phải là đoản tụ. " cho dù có, ta cũng sẽ không bao giờ thích đệ" Như thể hắn cảm thấy chưa đủ để Hạ Đình từ bỏ ý nghĩ, liền nói thêm một câu đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Hạ Đình vừa nghe thấy, đứng muốn không vững, đôi mắt mở to nhìn đại sư huynh như thể không tin tưởng. Bạch Lam Hạo trước giờ rất yêu thương y, chưa từng nói hay làm gì Hạ Đình buồn. Thật không dám nghĩ, chỉ vì y bày tỏ lòng mình mà hắn lại nói lời tàn nhẫn như vậy với y. Hơn nữa Hạ Đình còn thấy trong mâu quang của Bạch Lam Hạo có tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Y vốn định nói cho hắn biết bản thân là song nhi, nhưng có lẽ không cần thiết rồi. Hắn vốn không thích y, nữa điểm cũng không có. Hạ Đình gượng cười chạy nhanh rời khỏi, trong đầu y luôn vang vọng câu nói của Bạch Lam Hạo. ’ cho dù có, ta cũng không bao giờ thích đệ ’’ không bao giờ thích đệ ’Bạch Lam Hạo thật sự rất nhẫn tâm, hắn cảm thấy tình cảm của Hạ Đình dành cho mình là sai lầm. Hán tử làm sao có thể thích nhau chứ, sẽ bị người đời mắng chửi, Bạch Lam Hạo cảm thấy nên nhẫn tâm với Hạ Đình một chút, cho đệ ấy từ bỏ hy vọng. Nhưng Bạch Lam Hạo không ngờ rằng thật ra Hạ Đình là song nhi còn có thể chất lô đỉnh song tu hiếm có, chỉ vì chuyện ngày hôm nay hắn sẽ hối hận về sau. Bản thân hắn không hỏi đầu đuôi, cũng không cho Hạ Đình có cơ hội trả lời. Hắn nhẫn tâm nói ra lời khiến y tổn thương, để Hạ Đình trong tim có vài vết thương, nhỏ nhoi khó phát hiện. Y đem theo trái tim rỉ máu mà rời đi, Bạch Lam Hạo không biết được, Hạ Đình yêu hắn đến mức nào. Chuyện tỏ tình ngày hôm đó vốn chỉ có hai người Bạch Lam Hạo cùng Hạ Đình biết, người còn lại là Lâm Ngôn Hy. Nhưng y không biết cụ thể Hạ Đình tỏ tình ở đâu lúc nào, chỉ biết ngày hôm sau y đến tìm Lâm Ngôn Hy thì đã khóc một trận. Trong lúc Hạ Đình rời khỏi chỗ của Lâm Ngôn Hy, để đi về viện của mình, thì những đệ tử xung quanh nhìn y vô cùng kì lạ. Họ xì xào bàn tán gì đó, nhưng Hạ Đình có thể nghe thấy được. " Hạ sư huynh vậy mà tỏ tình với đại sư huynh "" ghê tởm thật đó "" hai người đều là hán tử thì làm sao bên nhau "" tin này chính xác không đó "Hạ Đình nghe thấy những lời mắng chửi cùng chán ghét y, bản thân nắm chặt lại thành quyền. Y mạnh mẽ đi đến đám người, nhìn thẳng bọn họ hỏi. " là ai nói!?"“…” Đám người thấy y đi đến, bỗng chốc liền im lặng không ai nói một lời. " ta hỏi ai nói!?" Hạ Đình hét lên, nhìn y vô cùng giận dữ. Đám đệ tử cảm thấy mình cũng chọc phiền toái rồi, nói xấu hạ bệ người khác bọn họ thấy vui. Nhưng cũng phải xem thân phận Hạ Đình, y là nhi tử duy nhất của trưởng lão đó, bọn họ sẽ bị trách phạt. " là Lí Hinh sư tỷ nói " bọn họ liền nói thật, dù sao sư tỷ cũng là nữ nhi của trưởng lão. Đây là cuộc đấu đá bên trong, bọn họ những đệ tử bình thường không quan tâm đến a. " Lí Hinh! " Hạ Đình tức giận vun tay áo rời đi. Nàng ta cùng y đều là con của trưởng lão trong môn phái, nhưng hai bên không yêu thích nhau. Mà Lí Hinh từ nhỏ đã thích Bạch Lam Hạo, còn y cũng yêu thích đại sư huynh, nhưng mà hắn lại thích Hạ Đình hơn nàng. Hạ Đình cùng Bạch Lam Hạo cùng Lí Hinh từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nhưng hắn lại thích y hơn là nàng, Bạch Lam Hạo cũng biết Lí Hinh ái mộ mình, nhưng hắn từ chối nàng đơn giản vì mẫu người hắn thích không phải Lí Hinh. Mỗi ngày Lí Hinh đều nhìn Bạch Lam Hạo hòa nhã với người khác, nhưng với nàng hắn luôn lạnh nhạt, làm cho Lí Hinh thật sự khổ sở. Ai mà ngờ ngày hôm qua nàng vô tình nghe thấy Hạ Đình tỏ tình với Bạch Lam Hạo, trong lòng cảm xúc phức tạp khó nói. Nàng vừa tức giận, ghen tị, cùng hả dạ khi y bị từ chối, cũng như thấy có chút đồng cảm. Nhưng Lí Hinh vẫn chọn cách đi tung tin này cho mọi người biết, nàng chỉ đơn giản nghĩ, phải để cho Hạ Đình đau khổ như nàng lúc trước, chứ cũng không nghĩ vì việc này mà xảy ra chuyện nghiêm trọng. Hạ Đình vì chuyện này mà cãi nhau với Lí Hinh, cũng như gián tiếp thừa nhận tin đồn kia là đúng. Tình trạng của y càng ngày càng nghiêm trọng, khiến Lâm Ngôn Hy cũng kinh ngạc, mọi chuyện sao lại như vậy. Chuyện này bất đắt dĩ phụ mẫu Hạ Đình phải lên tiếng, công bố nhi tử mình là song nhi. Nếu không thanh danh của y càng bị tổn hại nghiêm trọng. Dù sao Đại Nam tự do yêu đương, việc nữ nhân, song nhi ái mộ mà trực tiếp tỏ tình không phải ochviệc hiếm lạ. Chỉ là việc này là mở mang cho số phận bi thảm của nhân vật nam phụ chính diện. Lâm Ngôn Hy cứ nghĩ cốt truyện đã loạn như vậy, nhất định sẽ không còn đi đúng hướng. Nhưng có vẻ trật tự vẫn đang dần quay về, y tạo ra hiệu ứng cánh bướm, thì một tình tiết khác làm cho cốt truyện dần quay về điểm xuất phát. Mà Lâm Ngôn Hy một nhân vật nam phụ phản diện quan trọng, những tình tiết này đều có liên quan đến y. Cũng như là dẫn đến mở khóa một tình tiết ẩn khác, mà về thân phận vac tương lai của y là một con số ẩn, chưa có lời giải.