Lâm Ngôn Hy vốn chỉ mới náng lại ba ngày mà Tiêu Dật đã đuổi tới nơi, hắn đến tận trúc xá để đưa y về. Cho dù Lâm Ngôn Hy muốn ở lại để bày kế cho Hạ Đình cũng không được. Lúc chuẩn bị rời khỏi, Lâm Ngôn Hy kéo Hạ Đình vào một góc y nói nhỏ. " nếu có chuyện gì thì cứ đến Thiên Kiếm Môn tìm ta"" tuy ta không mạnh nhưng đồng đội ta mạnh " Lâm Ngôn Hy vỗ ngực nói, chuyện gì chứ y tự tin Thiên Kiếm Môn mãi là nhà của y. Nghe y nói Hạ Đình liền cảm thấy Lâm Ngôn Hy có điểm trẻ con còn hơn mình nữa, nhưng Hạ Đình vẫn gật đầu,phần tình nghĩa này y sẽ ghi nhớ. " A Đình nếu ngươi mệt mỏi quá, thì buông tay đi " Lâm Ngôn Hy cầm tay Hạ Đình chân thành nói, nhìn Hạ Đình như vậy, thân là bằng hữu y cũng đau lòng chịu không nổi. " ừm, đệ biết rồi " Hạ Đình cười nói, trong lòng lại nghĩ, y vẫn muốn vì hạnh phúc của mình mà cố chấp thêm một chút. A Đình vẫn muốn cố gắng vì người mà y yêu, vì tình cảm của bản thân. Một lần này nữa thôi, cho y ngang bướng đi, nếu như…Hạ Đình nghĩ chỉ là nếu như,đại sư huynh thật sự không hề có chút tình cảm nào với mình, y sẽ buông tay. Dù sao thì bản thân Hạ Đình vẫn có lòng tự trọng, y cũng biết buồn, cũng biết đau lòng, cũng biết mệt mỏi. Hạ Đình nghĩ, thôi thì mình cố thêm một chút nữa, dù sao ái mộ Bạch Lam Hạo cũng lâu như vậy, nếu nói buông là buông tay dễ như vậy thì thật tốt. Năm Hạ Đình sáu tuổi đã bắt đầu đi lẽo đẽo sau lưng Bạch Lam Hạo như một chiếc đuôi nhỏ, hai người dính với nhau như hình với bóng. Lúc Hạ Đình tám tuổi, hiểu chuyện một chút biết bản thân mình khác hán tử. Năm y mười tuổi, lần đầu tiên cảm thấy Hạ Đình đối với đại sư huynh không giống những người khác, nhưng y vẫn chưa rõ được đó là gì. Lúc y mười hai tuổi, sắp đến tuổi cập kê ở nữ nhân và song nhi, mẫu thân có nói đại khái cho y biết giữa hán tử và ca nhi khác nhau, tình cảm nam nam là gì đó. Hạ Đình lúc này mới loáng thoáng cảm thấy y hình như thích đại sư huynh. Cứ như vậy năm năm ái mộ hắn, đến lúc y mạnh mẽ tỏ tình lại nhận được câu trả lời vô cùng phủ phàng của Bạch Lam Hạo. Hạ Đình sau khi nghĩ thông suốt nhìn Lâm Ngôn Hy mỉm cười nói " huynh yên tâm, ta sẽ không tự làm tổn thương mình nữa đâu ". Lâm Ngôn Hy cùng Hạ Đình nói chuyện một lúc, sao đó thì rời khỏi. Y cũng nên quay trở về Thiên Kiếm Môn rồi, lúc ở trong trận pháp truyền tống, Lâm Ngôn Hy nhìn chầm chầm vào đôi tay đang nắm chặt của mình cùng Tiêu Dật. ’ thật ấm, thật an toàn ’ đại sư huynh lúc nào cũng lo lắng cho y, coi y như một đứa trẻ mà sợ y sẽ lạc mất trong trận pháp. Đôi bàn tay to lớn và đầy ấm áp, bao chọn lấy bàn tay nhỏ hơn kia. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ đến tương lai lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngày đó Thiên Kiếm Môn vì bảo vệ Lâm Ngôn Hy mà chống đối cả giới tu tiên. Cuối cùng ép y đi đến đường cùng, Lâm Ngôn Hy đã chứng minh được, giữa tiên ma yêu đều có thiện và ác. Vì trận chiến đó mà thay đổi suy nghĩ của mọi người. …. truyện teen hayThiên Kiếm Môn" nhị sư huynh " Tuệ Tĩnh Nhi lao nhanh ra như tên bắn mà ôm chằm lấy Lâm Ngôn Hy. Nàng lại xoay người y mấy lần nhìn xem sư huynh bảo bối nhà mình có bị thương hay không?. Đến khi chắc chắn Lâm Ngôn Hy không sao, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết bảo bảo rồi, vậy mà nhìn y bình an Tuệ Tĩnh Nhi nhịn không được khóc lên. " hu hu, lần sau huynh đừng như vậy, muội sợ lắm đó "" không phải bình thường huynh sợ chết lắm sao? tại sao lúc đó huynh liều mạng vậy " Tuệ Tĩnh Nhi nức nở trách móc y, nàng biết hai người kia sẽ không nở mắng Lâm Ngôn Hy. Cũng chỉ còn nàng là có thể làm nũng, khóc lóc trách mắng y. Lâm Ngôn Hy luống cuống tay chân mà dỗ dành tiểu sư muội cũng như nữ chính nguyên tác. Thì y sợ chết là thật, nhưng nếu y không chặn lại thì cả đám đều chết, không bằng đi gọi người đến khả năng sống cao hơn. Nhưng y nào ngờ giữa đường lại có biến số, chính là sư đệ của Trương Đình Phong nhảy ra. Nhắc đến đây trong lòng Lâm Ngôn Hy đối với gã rất phức tạp, nói không hận không tức giận không đau lòng là giả. Nhưng nói y có tha thứ cho gã không? thật ra Lâm Ngôn Hy đã nghĩ thông suốt lâu rồi. Chuyện đã qua y cũng không muốn nhắc đến mãi, y cũng không còn hận gã nữa. Chỉ là muốn y đối mặt với Trương Đình Phong như thể chưa có chuyện gì xảy ra là không có khả năng. Lâm Ngôn Hy ghét nhất là người khác lừa dối y, Trương Đình Phong chính là không giữ lời hứa. Trước kia gã từng hứa, sẽ luôn bảo vệ y, sẽ không để ai làm Lâm Ngôn Hy tổn thương. Nhưng gã thất hứa, Trương Đình Phong đã không bảo vệ được y, không đến cứu y. Thật ra sâu trong lòng y, vẫn chờ, vẫn đang chờ gã đến giải thích. Vẫn muốn nghe Trương Đình Phong nói lí do khi đó cho y, chỉ là khi gặp lại hắn nhiều cảm xúc phức tạp pha trộn, y không muốn đối diện với gã. Vì khi gặp Trương Đình Phong y sẽ nhớ đến quá khứ đau khổ kia, mà y cố quên đi. Nhiều lúc Lâm Ngôn Hy cũng cảm thấy bản thân thật sự mâu thuẫn. Lúc đó y tỏ vẻ ghét bỏ gã, chỉ vì y vẫn chưa muốn nhớ lại chuyện cũ, y không muốn đối diện gặp lại người y từng coi là quan trọng nhất của mình. Nên y tỏ vẻ chán ghét gã, nhưng nhìn Trương Đình Phong vẻ mặt đau lòng, trái tim của Lâm Ngôn Hy cũng ẩn ẩn đau nhói.