Hai tiếng sau khi mà cả hai cũng đến được Thiên Kiếm Môn, Tiêu Dật trực tiếp đưa Lâm Ngôn Hy đến quảng trường nơi mà tất cả các thí sinh tập hợp ở đó. Hơn nữa còn có đệ tử của Thiên Kiếm Môn nữa. Tiêu Dật cũng là có huênh hoang khi đưa y xuống đây, hai người ngự kiếm đáp xuống những người khác chừa ra một khoảng. Lúc này xung quanh bốn phía đều tập trung vào hai người, càng thu hút sự chú ý hơn khi mà đệ tử của Thiên Kiếm Môn nhìn Tiêu Dật mà kính trọng gọi. " đại sư huynh "Lâm Ngôn Hy triệt để ngốc luôn, y nãy giờ cúi đầu cố ý không biết gì hết. Bây giờ vì kinh ngạc mà ngẩn đầu lên, mỹ nhân mở to đôi mắt tròn vo ngập nước nhìn Tiêu Dật, phải nói muốn có bao nhiêu kinh diễm có bấy nhiêu. Khoảnh khắc mà Lâm Ngôn Hy ngẩn đầu lên, đám người nhìn thấy mà hít một ngụm khí. Bọn họ biết nếu như nam nhân mà dùng những từ miêu tả này thì không thích hợp, nhưng ngay lúc nhìn thấy y lại mang vẻ trăng khuyết tinh khôi*. * Trăng khuyết tinh khôi : vẻ đẹp trong trẻo, trong sáng, như ánh trăng trong đêm. Nam nhân bọn họ nhìn y còn muốn phạm tội nữa a. Nhưng Lâm Ngôn Hy không biết suy nghĩ của mấy nam nhân kia, nếu mà y có thuật đọc tâm nhất định sẽ bỏ chạy khỏi đây, đùa à y là ca nhi đó!. " gặp nhau lâu vậy ta cũng chưa biết tên đệ, ta là Tiêu Dật " Hắn kéo y lên hàng đầu tiên nói. " đệ gọi Lâm Ngôn Hy, Ngôn trong ngôn từ, Hy trong hy vọng " Y cười nhẹ nói, kiếp trước cái tên này là cha mẹ đặt cho y, sau đó trước khi y trưởng thành thì họ bị tai nạn rồi. May mắn là kiếp này y vẫn là tên này, khi nói đến ý nghĩa của cái tên làm y hoài niệm về trước kia quá. Mà cái tên của nam nhân này sao mà nghe quen quen á, nhưng y không nhớ là ở đâu. Hai người nói hai ba câu nữa rồi Tiêu Dật cũng đi lên trên đứng, khi nãy đệ tử của môn phái nói gì với hắn thì phải. Còn Lâm Ngôn Hy thì lại thành thật đứng ở dưới, lúc rời khỏi y hắn liền thay đổi thái độ ngay lập tức. " đây là lần chiêu mộ đệ tử của Thiên Kiếm Môn, ba năm một lần. Năm nay là do ta chủ trì, quy tắc rất đơn giản" Tiêu Dật giọng nói lạnh nhạt. " các ngươi có thấy ngọn núi bên kia không, leo lên trong vòng 1 canh giờ. Vòng hai khảo nghiệm tâm cảnh, đơn giản vậy thôi "Chắc có lẽ một mình Tiêu Dật cảm thấy nó đơn giản vì hắn là con trưởng môn từ nhỏ đã tiếp xúc với thế giới tu tiên. Trong các môn phái được xem là thiên tài nghìn năm có một, tuổi trẻ mà tu vi đã cao. Nhưng với người bình thường bọn họ, leo một ngọn núi cao gần nghìn mét. Nếu theo cách tính hiện đại, leo núi theo kiểu có thiết bị, có sự hỗ trợ, con đường đã được làm lại thì với độ cao một nghìn mét cũng phải trung bình mất ba đến bốn tiếng đồng hồ. Chứ đừng nói ngọn núi cao mà còn dốc, hơn nữa cũng chẳng có sự giúp sức gì, hoàn toàn dựa vào sức người, mà thời gian chỉ có 1 canh giờ, đúng là muốn mạng mà. Còn vòng 2 khảo nghiệm tâm cảnh, bọn họ cũng chẳng biết loại khảo nghiệm này như thế nào cả. Bên dưới đám người xôn xao cả lên, Tiêu Dật có vẻ thấy chưa đủ loạn liền bồi thêm một câu. " bắt đầu từ bây giờ đến khi mặt trời lặng sẽ hết thời gian, cũng giới hạn số lượng. Mười người đầu tiên sẽ được nhận"" nếu như trong quá trình có chết người, cũng không chịu trách nhiệm, nghĩ cho kĩ"Sau khi nghe lời của hắn nói, một phần ba số người tham gia đã nản chí mà rời đi. Hắn nhìn thấy mà âm thầm nói, như vậy cũng còn quá nhiều đi, lại đảo mắt vẫn thấy y đứng trong đám người. Tiêu Dật lần này, lại tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Hắn vừa nói đám người liền liều mạng mà chạy đi, Lâm Ngôn Hy cũng không ngoại lệ. Y cũng liều mạng mà chạy, theo dòng người đông hàng trăm y bị xô ngã không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lâm Ngôn Hy tự nhận mình không có gì giỏi hơn sự lì lợm ra, y cũng đủ kiên nhẫn. Lâm Ngôn Hy tự nhủ y phải được nhận, vì phụ mẫu cũng vì bản thân. Lấy hết sức y cũng chạy đến chân núi, nhưng khi nhìn nó gần như vậy Lâm Ngôn Hy liền có chút kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Đây có thật sự là thử thách không vậy, hay muốn mạng a.