Gió nhẹ nhàng phất phơ làm cho những lá trúc bay tung cả trời, trong khu rừng trúc một thiếu niên ngủ đến say mê. Cách không xa tiếng bước chân bước lại, lộp cộp vang giữ khu rừng. " thật là... "" lại ra đây ngủ " Tiêu Dật cúi người xuống ôm ngang lấy tiểu sư đệ, vừa ham ăn lại vừa ham ngủ. Chuyện là sáng nay Mục Nhã Trúc bắt Lâm Ngôn Hy dạy cầm kỷ cho các sư muội sư đệ khác. Ở Thiên Kiếm Môn sẽ có những lớp chung tự do, ai cũng đến nghe giảng được, không bắt buộc phải học, thích thì đến nghe. Hôm nay Mục Nhã Trúc không muốn lên lớp, hắn rất ít khi mở lớp giảng. Mục dù là có kiến thức lí thuyết bình thường, không phải thực chiến tu hành, nhưng lại rất uyên thâm nên mỗi lần hắn dạy rất nhiều đệ tử đến. Mà hôm nay muốn Lâm Ngôn Hy dạy cầm kỹ, tài đánh đàn của y phải ở mức bậc thầy. Đến Mục Nhã Trúc còn phải thừa nhận điểm này, y có khả năng tiếp thu rất nhanh đến với nhạc khí. Tiếng đàn của y không chỉ đơn giản là nghe rất hay, mà nó còn khiến cho tâm trạng người nghe thoải mái. Có lần Lâm Ngôn Hy đánh đàn, sau khi xong một khúc nhạc thì cây cối xung quanh lại đơm hoa. Đương nhiên điều này có sức phi lí nên y không nói với ai cả. Bản thân y còn không tin được, nói người khác còn mắng Lâm Ngôn Hy bị điên đấy chứ. Mà trường hợp đánh đàn làm cho cây cối thêm sức sống y cũng chưa từng nghe nói qua, nên cũng không dám kể cho ai cả. Quay lại hôm nay, đến lúc các đệ tử của Thiêm Kiếm Môn tập trung đầy đủ thì không thấy y đâu. Việc này liền đến tai Mục Nhã Trúc, hắn thở dài ra lệnh cho Tiêu Dật đi tìm y. Hai người thừa biết Lâm Ngôn Hy đã trốn vào rừng trừ trên đỉnh phong mà làm biếng, chẳng hiểu ai tu tiên mà như y cả. Nếu lúc nào lười liền sẽ lười, không được thì tìm cớ. Do đó Tiêu Dật mới đến đây tìm y, nhưng nhìn tiểu sư đệ như vậy, hắn không nỡ đánh thức. Chỉ là bản thân cũng có ý xấu trêu chọc y. " Ngôn Hy, sư tôn rất giận đấy "Tiêu Dật miệng cứ nói mặc cho y có nghe hay không, nhìn có có điểm dở hơi. Nhưng hắn mặc kệ, quan người khác suy nghĩ về mình thế nào làm gì. " nếu đệ không thức, sư tôn sẽ mắng sư huynh đấy "" vậy ta chỉ còn cách làm đệ dậy thôi nha "Tiêu Dật cúi người xuống, hôn nhẹ lên má của Lâm Ngôn Hy, còn liếm nhẹ lên mặt y. Trong hành động vô cùng biếng thái, nhưng vẻ mặt hắn còn không thay đổi. Trong lúc ngủ, đang mơ đẹp thì Lâm Ngôn Hy cảm thấy có gì đó ươn ướt. Y lấy tay đẩy ra, nhưng cái " thứ đó " vẫn làm mặt y nhột, còn dinh dính khó chịu nữa. Lâm Ngôn Hy cảm thấy phiền, không ngủ được nữa liền mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt phóng to của đại sư huynh nhà mình, sau đó còn thấy Tiêu Dật đẹp trai cười tỏa nắng với y. " ta thấy đệ không tỉnh, nên mới liếm mặt đệ thôi""!!!" Lâm Ngôn Hy liền mở to mắt, sau đó à không còn sau đó nữa. " Biến thái!!!"" bốp!!!!" Tiếng vang rõ to trong khu rừng, hôm đó cả Thanh Tiêu Phong đều nghe thấy tiếng Lâm sư huynh họ mắng đại sư huynh. Mà đại sư huynh Tiêu Dật trên mặt xuất hiện năm dấu bàn tay, đang đi phía sau Lâm sư huynh năn nỉ y. Mặc dù bị mắng nhưng đại sư huynh nhà bọn họ vẫn rất vui, miệng cười không khép lại được. Qua hôm sau bọn họ còn thấy đại sư huynh đưa Lâm sư huynh xuống núi, sau đó thấy đại sư huynh mang về rất nhiều đồ. Còn Lâm sư huynh thì ăn kẹo hồ lô đi trước, miệng còn nói gì đó. Đám đệ tử Thiên Kiếm Môn liền được một phen rửa mắt, bình thường đừng nhìn đại sư huynh nhà bọn họ ôn nhu mà lầm tưởng dễ sống chung. Huynh ấy cười mà trong lòng hố người cò chưa biết được, Tiêu Dật nổi tiếng là nam nhân ôn nhu, nhưng đầy tính toán. Đương nhiên rồi a, chức vị trưởng môn tương lai là của người này đó, nên đừng có mà coi thường hắn. Mấy nữ đệ tử Thiên Kiếm Môn liền chào thuyền, nhìn như thế nào cũng giống lão công đang vỗ phu lang vậy á, ngọt quá đi, chèo chèo đến chết luôn. Từ đó cp Tiêu Dật Lâm x Ngôn Hy ra đời.