Sở Sương Trì hướng Sở Thanh chậm rãi gật đầu, không giống với thái độ ân cần hỏi han Sở Ngư, ánh mắt thật sâu. Sở Thanh cùng hắn đối diện một lát, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười lại gọi một tiếng "Phụ thân". Hắn ghé sát vào Sở Sương Trì, thấp giọng nói mấy câu. Sau một lúc, hắn chuyển hướng sang Lục Khinh An, sắc mặt không biết vì sao có chút tái nhợt: "Tiền bối, phản đồ Sở gia đã bị phụ thân ta chính tay giết, đại thù của mẫu thân đã báo. Chúng ta nên tìm phương pháp trở về. "Lục Khinh An xoa xoa kiếm bên hông, thu lại một chút băng hàn trên mặt, nhàn nhạt gật đầu, đem Yểm Hàn tra lại vào vỏ. Sở Ngư bị động tác của hắn hấp dẫn, nhìn kỹ một chút, phát hiện bên hông Lục Khinh An còn treo thêm một thanh kiếm. Nếu hắn không nhầm... ... Đó hẳn là thanh kiếm bọn họ nhìn thấy trước khi bị truyền tống tới nơi này. Nhìn dáng vẻ Lục Khinh An khẩn trương như vậy, xem ra hắn cùng chủ nhân của thanh kiếm kia có quan hệ rất sâu xa. Sở Ngư cân nhắc một lát, xác thật không nhớ ra trong nguyên tác từng xuất hiện một thanh kiếm tên Bất Hành, liền đem việc này vứt ra sau đầu. Thấy Sở Thanh bên kia thấp giọng cùng Lục Khinh An thương lượng cái gì, Sở Ngư sinh ra nhàm chán, quay đầu lại nhìn nhìn Sở Sương Trì. Không biết có phải hoa mắt hay không, trong nháy mắt ở bên môi Sở Sương Trì thoáng xuất hiện ý cười như rắn rết chưa tiêu tán. Trong bông có kim, nụ cười đầy ác ý, dữ tợn, hoàn toàn bất đồng với Sở Sương Trì tính tình nho nhã bình thản. Sở Sương Hà?Sở Ngư sau lưng phát lạnh, da đầu đột nhiên tê dại. Nhịn xuống nỗi kinh sợ, Sở Ngư yên lặng nắm lấy Tầm Sanh, bất động thanh sắc mà nhìn kỹ. Sở Sương Trì vẫn như cũ là một bộ tâm như tro tàn, biểu cảm trầm mặc. Chẳng lẽ Sở Sương Trì có vấn đề?Chính là nam chính đã tự mình nói trên người hắn không có sát khí, Sở Thanh cực kỳ quen thuộc với phụ thân cũng không nhận thấy có chỗ nào không đúng. Sở Sương Hà giỏi đến mấy cũng không thể cùng lúc lừa được hai người này. Hẳn là chỉ là... ... Ảo giác đi. Tựa hồ cảm thấy Sở Ngư vẫn luôn nhìn sang đây, Sở Sương Trì quay đầu nhìn về phía hắn, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, trầm mặc một lúc lâu, mỉm cười nói: Ngư nhi, về sau phải nghe lời đại ca. "Ngữ khí sao có chút giống như đang để lại di ngôn... ?Sở Ngư dừng một chút, gật đầu. Sở Sương Trì thở dài: "Con từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm, không muốn cùng chúng ta thân cận, cũng không muốn ở trong cốc tu luyện. Hiện giờ... ... Cũng tốt, cũng tốt. "Hắn nhìn chằm chằm Sở Ngư một lúc lâu rồi mới dời ánh mắt đi. Rõ ràng là lời nói không đầu không đuôi, Sở Ngư lại nghe hiểu: Sở Sương Trì cảm thấy may mắn vì nguyên chủ từ nhỏ đã không quá thân thiết với bọn họ cho nên khi Sở phu nhân chết, hắn cũng sẽ không quá thương tâm?Sao có thể? Chỉ một chút tàn lưu ý thức của nguyên chủ đã đủ làm hắn thống khổ đến quá sức, cũng may là chỉ trong vài thời gian không dài. Sở Ngư há miệng muốn giải thích, lại không thể nói lên lời nào, đành phải lùi về bên cạnh Tạ Hi, sầu bi thở dài. Tạ Hi giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, không nói gì. Chờ Sở Thanh cùng Lục Khinh An thương lượng xong, Sở Ngư đã không tự giác mà dựa lên người Tạ Hi. Tạ Hi ôm lấy eo hắn, vẻ mặt toàn là đắc ý. Sở Thanh quay đầu lại thấy một màn này, tức đến sùi bọt mép, trực tiếp rút ra Tam Hỏa: "Cái tay dơ bẩn của ngươi đang đặt chỗ nào đấy hả!"Tạ Hi liếc nhìn hắn một cái, không để ý. Sở Ngư toát mồ hôi lạnh, vội vàng gỡ tay Tạ Hi ra. Đùa cái gì vậy, đệ khống đại ca cũng dám đắc tội. Đứa nhỏ này được giáo dục sai cách rồi, EQ cư nhiên thấp như vậy. Sở Thanh sắc mặt khó coi mà trừng Tạ Hi vài lần, vội vàng kéo Sở Ngư về phía sau mình, nhìn nhìn Lục Khinh An. Lục Khinh An luôn không muốn nói chuyện, gật đầu: "Ngươi nói đi. "Sở Thanh hiểu ý, nói: "Phụ thân, đệ đệ... ... " Liếc mắt nhìn Tạ Hi một cái, tự động bỏ qua, tiếp tục nói, "Vừa rồi ta cùng hai vị tiền bối từ đầu kia tới đây, phát hiện nơi này khắc hoạ một đại trận, trói buộc vào một trận pháp khác. Lục tiền bối từ một nơi khác một đường phá trận đến đây, phát hiện pháp trận sẽ chữa trị. Nếu muốn phá trận, khả năng phải đến cung điện phía trước khám phá. "Hắn chỉ vào cung điện: "Nếu con đoán sai không, đó là mắt trận. "Nơi này cùng cấm địa Lạc Phong Cốc có vài phần giống nhau. Sở Ngư cân nhắc một chút, hiểu ra. Nếu pháp trận là do Sở Sương Hà bày ra, rất có khả năng gã đã học theo cấm địa Sở gia. Nhìn Lục Khinh An vừa rồi đằng đằng sát khí phá trận... ... Phương pháp phá trận này thật đúng là thô bạo. Sở Ngư yên lặng nhìn lướt qua vai Sở Thanh về phía Tạ Hi. Lúc trước còn thầm mắng nam chính dùng phương pháp thô bạo phá trận, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ nam chính chỉ giải quyết vấn đề theo cách của thế giới này... ... Trước đây Sở Ngư cùng Tạ Hi bị truyền tống đến một gian phòng nhỏ trong cung điện bên hồ. Hiện tại đi trở về, vòng đến chính diện của cung điện, Sở Ngư mới nhìn đến kí tự rồng bay phượng múa khắc trên cửa cung điện. Kính Hoa môn. Khách khanh Sở gia đi bên cạnh Sở Sương Trì bỗng nhiên lên tiếng: "Kính Hoa môn?"Trong nháy mắt hắn tựa hồ hiểu ra cái gì, ánh mắt kỳ dị mà nhìn sang Lục Khinh An, im lặng không nói. Sở Ngư muốn nói lại thôi nhưng thấy bộ dáng không muốn nói chuyện của Lục Khinh An làm cho trong lòng ngứa, quay đầu nhìn sang Sở Thanh một bộ dáng như suy tư cái gì, kéo kéo hắn: "Đại ca, Kính Hoa môn là gì?"Mẹ nó, nguyên tác viết 50 nghìn chữ cư nhiên vẫn còn rất nhiều nội dung không viết ra. Những cái tên xa lạ luôn xuất hiện, quá ngoài dự đoán. Tốt xấu gì hắn cũng biết hướng đi của cốt truyện, tuy rằng cốt truyện đại thần đã chết, tình tiết cũng rối tinh rối mù... ... Sở Thanh cũng nhìn Lục Khinh An, do dự một lát, vẫn là không chịu được biểu cảm ngây thơ thắc mắc của đệ đệ, hạ giọng nói: "Kính Hoa môn ban đầu là một trong bảy đại môn phái ma đạo. Đệ tử cực kỳ am hiểu bày pháp trận. Nghe nói môn chủ Kính Hoa môn bày ra một pháp trận, bắt chước Lăng Khư tạo ra một không gian đặc biệt. Nếu không nhầm, không gian đó hẳn là nơi này... ... Chỉ là hơn một trăm năm trước không biết xảy ra vấn đề gì, bị các môn phái ma đạo khác bao vây tiêu trừ... ... "Sở Thanh càng nói, thanh âm càng ngày càng thấp: "Nghe nói môn chủ Kính Hoa môn cùng Lục tiền bối có quen biết. Hắn cũng là một kỳ tài, tay cầm Bất Hành kiếm, sát biến tứ phương. Chỉ tiếc hai tay khó đánh lại bốn địch. Cuối cùng môn chủ hồn phi phách tán, môn nhân đệ tử cũng mọi nơi mà chạy, mai danh ẩn tích. "Giọng nói của hắn tuy rằng đã hạ đến cực thấp nhưng Lục Khinh An tu vi cao cường, nghe rõ rành mạch. Nghe đến bốn chữ "Hồn phi phách tán", bước chân hắn dừng một chút, trong mắt xẹt qua một tia đau xót, sắc mặt càng lạnh lùng yên lặng, tay không tự giác mà chạm lên Bất Hành kiếm bên hông. Sở Ngư ngộ ra: A, hoá ra thanh kiếm này là di vật của cơ hữu* Lục Khinh An, khó trách sắc mặt Lục Khinh An khó coi như vậy. (*Người bạn thân thiết/ người yêu cùng giới)Người tu đạo tính tình đều lãnh đạm hơn người thường, có thể coi một người là tri kỷ bạn tốt cực kỳ không dễ. Tu sĩ tuổi thọ dài, không thể tuỳ tiện tạo thành quan hệ với người khác. Trí nhớ lại cực tốt, tháng năm dài ở trung với nhau, một người bạn chết, trong mấy trăm năm nữa họ đều vẫn sẽ nhớ rõ ràng. Rất nhiều người không thể vượt ma chướng này cho nên đều muốn độ kiếp phi thăng, thoát khỏi trần tục. Sinh viên khoa văn Sở Ngư đang nghiêm túc suy nghĩ triết lý nhân sinh, không tự giác mà nấu canh gà, cân nhắc khi nào nên rót cho nam chính một bát. Chợt thấy có ánh mắt nặng nề dừng trên người mình, quay đầu liền thấy Tạ Hi một mình đi ở cuối cùng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt rực rỡ lấp lánh phảng phất chỉ chứa một mình hắn. Thấy Sở Ngư quay đầu lại, Tạ Hi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Sư huynh". Tình cảnh này làm Sở Ngư không tự chủ được mà nhớ tới khi nam chính vẫn còn tiểu shota, chưa có những suy nghĩ không đứng đắn, vẫn còn tôn trọng sư huynh là hắn... ... Sự xấu hổ vì bị ấn trên đất lăn lộn lúc trước bỗng nhiên tan thành mây khói. Sở Ngư bỗng rất muốn đi qua xoa xoa đầu Tạ Hi đang nhìn hắn ngoan ngoãn đáng yêu, ho khan một tiếng, hói ý kiến tổ chức: "Đại ca, đệ muốn cùng sư đệ nói một câu. "Ý cười của Sở Thanh chợt tắt, sắc mặt nghiêm nghị: "Không được! Đệ đệ, tên nhãi kia có mưu đồ gây rối đối với đệ!"Sở Ngư: "... ... "Sở Ngư thật sự ngại phải nói cho hắn rằng cải trắng đã bị gặm rồi... ... Từ cửa chính tiến vào đại điện của Kính Hoa môn, Lục Khinh An đẩy ra đại môn, xuyên qua khe hở nhìn thấy... ... Một cỗ quan tài lớn. Lục Khinh An im lặng một lát, đem đại môn hoàn toàn đẩy ra, trước tầm mắt rộng được mở thông suốt... ... Một đại điện toàn là quan tài. Quan tài đen nhánh trong đại điện được xếp thành hoa văn hình cánh hoa kỳ dị, không những không có chút không khí âm trầm, ngược lại lại rất có khí thế, rất là mỹ quan. Trên mặt rải đầy tiền giấy, hương nhang linh tinh, tầng tầng chồng lên nhau, khi dẫm lên mềm xốp. Sở Ngư nhìn một màn trước mặt này, có chút cứng họng. Cơ hữu tốt của Sư tôn, phẩm vị thật là độc lạ... ... Mí mắt Lục Khinh An giật giật, nhìn Bất Hành kiếm bên hông, mặt vô cảm mà bước về phía trước. Không hề phòng bị, trực tiếp duỗi tay đẩy ra nắp quan tài cách hắn gần nhất, rũ mắt nhìn vào bên trong. Nhìn một lúc lâu, hắn không nói gì, tiếp tục đi đến một quan tài khác, lặp lại động tác vừa rồi. Sở Ngư không khỏi tò mò muốn đi tới xem nhưng lại bị Sở Thanh kéo trở về. Sở Thanh muốn đi tới xem, lại bị Sở Sương Trì kéo trở về. Cuối cùng Sở Sương Trì tiến lên xem xét. Sở Sương Trì nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn Lục Khinh An một cái. Hắn cùng Lục Khinh An là tu sĩ cùng thế hệ, nhưng bất quá chỉ giao lưu sơ qua. Trầm tư một lúc lâu, Sở Sương Trì tiến lên, làm theo Lục Khinh An mở nắp quan tài. Sở Ngư cùng Sở Thanh bị đẩy ra phía sau lúc này mới đi đến phía trước nhìn. Trong quan tài được lót bằng lụa vàng kim thượng đẳng, được thêu hoa văn tinh vi phức tạp. Sở Ngư vừa tiến lên nhìn đã bị thứ này làm loá mắt, tâm tình kích động khó hiểu mà nhìn về phía đồ vật bị bọc trong lụa... ... . Một phiến đá vỡ?Sở Ngư xoa xoa mắt. Hắn không nhìn lầm, chính là một phiến đá vỡ. Sở Ngư không biết nói gì, nhìn qua quan tài Lục Khinh An cùng Sở Sương Trì đã đẩy ra. Quả nhiên trong mỗi quan tài đều là một phiến đá vỡ được bọc đến cẩn thận. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được, thật cẩn thận mà duỗi tay lấy ra phiến đá. Nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, chính là một phiến đá bình thường. Phía sau có người dựa lên. Sở Ngư tưởng là Sở Thanh, không chút để ý mà trở tay vỗ vỗ: "Đại ca, toàn bộ quan tài trong đại điện này đều để mấy phiến đá này sao?"Môn chủ Kính Hoa môn, phong cách thật là kỳ lạ... ... Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp: "Hẳn là đều giống nhau. "Sở Ngư hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, nhưng không nhìn Tạ Hi gần mình trong gang tấc, hai tay vòng lấy eo hắn, mà nhìn về Sở Thanh cách đó không xa đang nghiên cứu phiến đá. May là đệ khống đã bị phiến đá hấp dẫn sự chú ý. Sở Ngư nhìn vẻ mặt Tạ Hi mang chút ý cười, nhịn không được duỗi tay nhéo mặt y: "Sư đệ... ... "Tạ Hi tùy ý cho hắn xoa xoa bóp bóp, cúi đầu một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Sở Ngư nói: "Ai, năm tháng lặng lẽ trôi nhanh, tiểu hài tử không còn ở trong ngực ta mềm giọng làm nũng nữa. Đáng yêu ngây thơ, nhanh như vậy đã trưởng thành... ... "Tạ Hi không nói gì, nhìn hắn một lát, mỉm cười: "Sư đệ dài và to, sư huynh có chỗ nào không hài lòng sao?"Sở Ngư: "... ... "Sở Ngư quyết định không bao giờ tùy ý đùa giỡn nam chính. Sở Ngư mặt không đổi sắc mà đánh bay móng vuốt của người nào đó cách hắn càng ngày càng gần, nghiêm nghị: "Làm việc, đừng đứng ngốc ở đó. "Trong đại điện có gần một trăm cỗ quan tài, mấy người cùng hành động, không bao lâu liền đem quan tài toàn bộ mở ra. Bên trong quan tài đều có một phiến đá tầm thường. Sở Ngư xung phong lấy những phiến đá này ra, đem tập trung lại. Lục Khinh An nhìn thoáng qua, hướng Tạ Hi gật đầu: "Sắp xếp lại. "Tạ Hi cung kính gật đầu, tiến lên nhìn nhìn. Trong chớp mắt, nhặt lên một phiến đá như nước chảy mây trôi mà bắt đầu ghép lại với nhau. Sở Ngư ngồi xổm một bên cười tủm tỉm mà nhìn Tạ Hi. Tạ Hi bị nhìn đến có chút run tay, khẽ thở dài một cái, nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Trong chốc lát, những phiến đá đã được sắp xếp hoành chỉnh trên mặt đất. Sở Ngư thò lại gần, lấy ra cái khăn tay giúp Tạ Hi lau tay. Lau xong, hai người Sở gia đằng sau trên trán đã nổi đầy gân xanh. Sở Ngư yên lặng như không cảm nhận được, bớt thời giờ liếc mắt nhìn phiến đá một cái, khóe miệng giật giật. Chó má, cơ hữu tốt của sư tôn rốt cuộc phẩm vị thật ác độc. Những phiến đá, này cư nhiên chỉ viết hai chữ, những khối còn lại chỉ là khắc hoa văn phức tạp. Có lẽ là do thời gian đã lâu, chữ khắc trên phiến đá đã có chút mơ hồ. Sở Ngư híp mắt nhìn nhìn. Lưỡi —— hôn?WTF???