Sở Nghiêu Nghiêu biết Tạ Lâm Nghiễn sẽ không thật sự làm gì với nàng, nhưng tình cảnh bây giờ vẫn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Nàng muốn né tránh nhưng Tạ Lâm Nghiễn lại chống tay ở bên tai nàng, chặn hết tất cả đường lui, cảm giác rất đè nén. Sở Nghiêu Nghiêu muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không biết nên xuống tay chỗ nào. Nàng áp chế đáy lòng khác thường, trừng hắn: "Ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta!""Không phải ngươi đang quấy rầy ta sao?" Giọng của hắn hơi khàn khàn, âm cuối có chút giọng mũi. "Cho nên ngươi thấy đấy, nếu chúng ta không ngủ chung trên một chiếc giường, không phải sẽ không quấy rầy lẫn nhau sao?" Sở Nghiêu Nghiêu nghiêm túc nói, muốn đánh vỡ trước không khí có vẻ ái muội trước mắt. Tạ Lâm Nghiễn không nói tiếp, vừa nãy hắn dường như thật sự đã ngủ, trong mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ, lúc nhìn Sở Nghiêu Nghiêu có vài phần mơ màng. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, có lẽ là mệt không chịu nổi từ từ hạ cánh tay xuống, chậm rãi ôm lấy nàng, thuận thế vùi đầu vào, chóp mũi cọ nhẹ trên vai nàng. Sở Nghiêu Nghiêu kinh ngạc, Tạ Lâm Nghiễn đây là muốn làm cái gì? Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, thậm chí bất giác ngừng thở. Cổ hơi ngứa, rất khó nhịn, hơi thở lạnh nhẹ nhàng phà tới. "Ngươi buông ta ra. " Sở Nghiêu Nghiêu không thể nhịn được nữa, nâng tay muốn đẩy hắn ra, cổ tay lại bị Tạ Lâm Nghiễn nắm lấy. Hắn bóp cổ tay nàng, dễ dàng đặt tay nàng trên đỉnh đầu. Sở Nghiêu Nghiêu: "... "Cái tư thế mặc cho người định đoạt này thật sự có tính nhục nhã. Nàng xấu hổ ngước mắt lên nhìn lại, đối diện với đôi mặt ngậm ý cười của Tạ Lâm Nghiễn, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức Sở Nghiêu Nghiêu có thể nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt màu hổ phách của hắn. Không nặng giống trong tưởng tượng, Tạ Lâm Nghiễn hiển nhiên không thật sự đè lên nàng, nhưng bọn họ thật sự tiếp xúc quá gần, gần đến mức Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy Tạ Lâm Nghiễn làm nàng không thở được. "Không bỏ. " Âm cuối của hắn cao lên, dường như đang trêu chọc nàng, lại giống như chỉ đơn thuần muốn chọc giận nàng. Dưới tình cảnh này, vậy mà tim Sở Nghiêu Nghiêu lại khó hiểu mà đập nhanh, nàng thầm mắng mình không có tiền đồ, tận lực thở chậm lại, cố gắng lùi về sau, sợ bị Tạ Lâm Nghiễn nhận ra khác thường. Nhưng với thần thức mạnh mẽ của Tạ Lâm Nghiễn thì sao có thể không phát hiện ra. Ý cười trong mắt hắn càng đậm, vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào mặt Sở Nghiêu Nghiêu, vuốt nhẹ: "Sao mặt lại đỏ như thế?"Hắn đã biết rõ còn cố hỏi!Sở Nghiêu Nghiêu mím môi, quay đầu đi, né tránh ánh mắt của hắn. Thiếu nữ nằm dưới khuỷu tay của hắn không nói một lời, thoạt nhìn có vẻ tức giận, đôi mắt ánh nước, dường như xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tạ Lâm Nghiễn có thể cảm nhận được rõ ràng tim nàng đập mãnh liệt, cảm nhận được tâm tình nàng bất an. Sở Nghiêu Nghiêu rất ít khi lộ ra thần sắc như vậy trước mặt hắn, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm xúc quái dị, ma xui quỷ khiến hắn lại đặt ngón cái lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ. Sở Nghiêu Nghiêu cứng lại, thậm chí quên né tránh, nàng nhìn về phía Tạ Lâm Nghiễn, đến cả mí mắt cũng đỏ ửng lên. Tạ Lâm Nghiễn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên thu tay, xoay người nằm lại chỗ cũ, thậm chí nghiêng người quay lưng về phía nàng, lạnh lùng nói: "Ngủ đi. "Trở mặt quá nhanh, Sở Nghiêu Nghiêu còn chưa kịp phản ứng, nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, trên môi còn lưu lại cảm giác khi ngón tay thô ráp của Tạ Lâm Nghiễn chạm vào. Vừa nãy là đang làm gì?Tạ Lâm Nghiễn đang đùa giỡn nàng? Hay là nàng đang đùa giỡn Tạ Lâm Nghiễn?Hơn nữa nàng vậy mà còn mặt đỏ tim đập dồn dập!! A a!Sở Nghiêu Nghiêu suy sụp, đây chính là Tạ ma đầu đó, trước mặt hắn nàng vừa lộ ra cái biểu cảm gì?Vì sao hắn đột nhiên lại tức giận? Cái gì vừa kích động hắn?Tạ Lâm Nghiễn có thể cảm giác được, Sở Nghiêu Nghiêu nằm sau lưng hắn từ đầu đến cuối không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Trái tim của nàng còn đập dồn dập, thật lâu cũng chưa thể bình thường, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng nhẹ nhàng liếm môi mình một chút. Thần thức của Tạ Lâm Nghiễn quá mạnh mẽ, đương nhiên chú ý tới động tác nhỏ này của nàng, ngón cái của hắn theo bản năng hơi cử động, trong lòng ngứa ngáy kỳ lạ. Hô hấp của hắn bất giác rối loạn. Một hồi sau, Sở Nghiêu Nghiêu mới xoay người đưa lưng về phía hắn, chậm rãi lùi vào trong góc. Tạ Lâm Nghiễn nhăn mày, nắm chặt tay. Chỉ là một tiểu cô nương, vừa nãy hắn mới phát bệnh gì?Trước giờ hắn chưa từng gặp phải tình huống thế này. Trong lòng Tạ Lâm Nghiễn lại nổi lên sát ý. Hắn muốn giết Sở Nghiêu Nghiêu. Hắn nhất định sẽ giết Sở Nghiêu Nghiêu!... Lúc đầu Sở Nghiêu Nghiêu cho rằng xảy ra đoạn nhạc đệm như vậy nàng sẽ không ngủ được. Ai ngờ nhắm mắt lại không bao lâu, nàng liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng bị ánh mắt trời làm tỉnh giấc. Sở Nghiêu Nghiêu khó chịu trở mình, lại phát hiện trên giường chỉ còn mình nàng, nàng nhấc mí mắt lên, cau mày nhìn thoáng qua xung quanh. Tạ Lâm Nghiễn lúc này đang ngồi ở bàn trà, cầm một chén trà chậm rãi uống, thấy nàng nhìn sang, ánh mắt cũng quét nhẹ trên mặt Sở Nghiêu Nghiêu, ánh mắt hắn lạnh lùng, tựa hồ tâm trạng không được tốt. Sở Nghiêu Nghiêu cũng không thấy hứng thú với tâm tình của Tạ Lâm Nghiễn, nàng kéo chăn che đầu lại, giọng có chút không rõ ràng lên tiếng hỏi: "Mấy giờ rồi?"Sau khi hỏi xong, nàng liền phát hiện hình như có gì đó không đúng, ở nơi này không hỏi thời gian giống như vậy. Nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh chóng kéo chăn ra, dè dặt nhìn Tạ Lâm Nghiễn. Tuy rằng Tạ Lâm Nghiễn trên cơ bản đã nhìn thấu lai lịch của nàng, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu vẫn có chút khẩn trương. Tạ Lâm Nghiễn căn bản không quá để ý, hắn đặt chén trà đặt ở trên bàn, ngước mắt nhìn nàng một cái, giọng nói lãnh đạm: "Tóc của ngươi rất rối. "Sở Nghiêu Nghiêu không để tâm, buổi sáng tỉnh dậy tóc rối không phải rất bình thường sao?Nàng ngồi dậy nâng tay xuốt lại tóc tai lộn xộn, chăn liền thuận thế trượt từ đầu vai xuống, ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn dừng trên vai nàng chốc lát lại nhanh chóng dời đi, không biết suy nghĩ cái gì. "Tạ công tử tối hôm qua không ngủ đủ giấc sao?" Sở Nghiêu Nghiêu thật sự cảm thấy Tạ Lâm Nghiễn có chút khác thường, vì thế hỏi dò. Thấy nàng hỏi như vậy, hô hấp Tạ Lâm Nghiễn cứng lại, không khỏi nghĩ tới chuyện tối hôm qua xảy ra sau khi Sở Nghiêu Nghiêu ngủ. Sau khi nàng ngủ thì hoàn toàn quên mất trên giường còn có một người khác, trở mình qua không hề phòng bị ôm eo của hắn, thậm chí ngay cả chân cũng gác lên. Tạ Lâm Nghiễn kéo nàng ra vài lần, nhưng cũng chỉ được một lát, nàng lại sáp lại. Hắn đối với hành động của Sở Nghiêu Nghiêu có chút... Nàng lại năm lần bảy lượt đến trêu chọc hắn, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, dứt khoát lại bàn trà ngồi, ngồi cho đến hừng đông. Nha𝑛h 𝑛hấ𝑡 𝑡ại [ 𝗧𝙧Um𝗧 𝙧uyệ𝑛.VN ]Tạ Lâm Nghiễn nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy hắn đang tức giận: "Sở cô nương không biết bản thân sau khi ngủ một mình chiếm giường của hai người sao?"Hắn nói như thế, trong đầu Sở Nghiêu Nghiêu lập tức liền có cảm giác hình ảnh, nàng nhăn mày lại, há miệng thở dốc, cả buổi một câu cũng không nói ra lời. Sở Nghiêu Nghiêu có dự cảm không tốt lắm... Trong phòng ngủ của nàng có một con gấu bông rất lớn, mỗi tối nàng đều ôm gấu bông đi ngủ, lúc vừa xuyên đến nơi này, buổi tối không gì để ôm nàng còn không ngủ quen. Chẳng lẽ đêm qua nàng coi Tạ Lâm Nghiễn là con gấu bông kia?Vậy thật sự là... vô cùng xấu hổ. "Sao ngươi không gọi ta dậy?"Tạ Lâm Nghiễn cười lạnh: "Sao Sở cô nương biết tại hạ không gọi ngươi?"Nằm cùng giường với Tạ ma đầu, nàng còn có thể ngủ say như vậy?Sở Nghiêu Nghiêu nhìn trộm Tạ Lâm Nghiễn, phát hiện hắn thật sự tức giận, ngẫm lại đúng là vậy, người ta tốt xấu gì cũng là ma đầu oai phong một cõi, vậy mà lúc ngủ không thể độc chiếm một chiếc giường lớn, còn bị chen đến ngủ không đủ giấc. Nàng vội vàng xuống giường, nhường lại chỗ nói với Tạ Lâm Nghiễn: "Nếu không ngài ngủ thêm một lát?""Không cần. " Tạ Lâm Nghiễn cũng đứng lên: "Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. ""Ngươi đi một mình sao?" Sở Nghiêu Nghiêu ngượng ngùng hỏi. "Ngươi ở lại chỗ này, ta đã bố trí trận pháp phòng ngự. " Tạ Lâm Nghiễn hoàn toàn không cho Sở Nghiêu Nghiêu cơ hội đề nghị cùng nhau ra ngoài. "À. " Sở Nghiêu Nghiêu nhẹ gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được, nàng lại trở lại giường, khoát tay với Tạ Lâm Nghiễn: "Ta ngủ thêm một lát. "Tạ Lâm Nghiễn nhìn Sở Nghiêu Nghiêu nhấc chăn lên bọc mình lại nằm xuống giường thì hơi cau mày, cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Sở Nghiêu Nghiêu mới quay đầu lại nhìn cửa phòng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ta đã nói đừng ngủ chung một giường rồi... "