Nam Ai

Chương 86: Rất nhiều sự thật cô cần được biết!

11-10-2024


Trước sau

Hai Mươi Ba lôi Dạ Lý vào một góc khuất, mặt mày cô bấy giờ vì tức giận mà đỏ lựng nhưng đành cố ghìm giọng trách vấn ả: "Cô đang làm cái quái gì vậy hả!? Đừng hòng qua mặt được tôi, việc Tư Lệ bị đau bụng chắc chắn là do cô giở trò!""Thì sao?" Dạ Lý lạnh lùng nhìn cô.
"Cô không được quyền tự tiện như vậy.
"Dạ Lý đã quá ngán ngẩm rồi với giọng điệu khiển trách trấn áp mình, ả là ai chứ? Vì cái gì mà suốt bấy lâu phải nhịn nhục? Chẳng phải là vì Nam Sa hay sao, ả ở đây là vì nàng, nếu không vì nàng thì Hai Mươi Ba này đừng hòng thị uy với ả.
"Cô có tin rằng chỉ cần cản trở và lớn giọng với tôi lần nữa thì tôi sẽ tố cáo tất cả mọi người không?"Nghe đến đây, Hai Mươi Ba bèn nhíu mi nhìn ả, thanh âm trầm thấp hỏi lại chỉ một chữ: "Dám?"Dạ Lý nhếch môi: "Tôi làm tất cả chỉ vì tìm lại Nam Sa nhưng nếu cô cứ ngăn cản mãi thì cùng lắm ngọc đá cùng nát.
""Hay! Từ đầu tôi đã biết không thể tin tưởng cô mà" Chợt, Hai Mươi Ba vươn tay siết chặt lấy cổ họng của Dạ Lý, lực đạo không một chút lưu tình: "Uy hiếp tôi vậy chi bằng tôi ra tay trước?"Dạ Lý bị Hai Mươi Ba siết đến cổ họng như sắp vỡ nát, gương mặt tái đi không còn chút huyết sắc nhưng khuôn miệng vẫn kiêu ngạo nở ra nụ cười: "Cô...
không dám đâu...
"Có lẽ Hai Mươi Ba đã bị Dạ Lý đoán đúng, cô thật khó lòng để giết Dạ Lý tại đây, quá mạo hiểm mặc dù thật lòng cô cũng muốn giết quách ả đi cho rồi.
Trông thấy Dạ Lý sắp trụ không nổi nữa Hai Mươi Ba mới bèn nới lỏng mấy ngón tay ra chừa cho ả chút không khí.
"Khụ khụ khụ...
" Dạ Lý ho sặc sụa nhưng trong lòng đắc ý lắm.
"Nếu có lúc cô làm chúng tôi bị phát hiện, gây ảnh hưởng đến tiến trình tình báo thì tôi chắc chắn sẽ giết cô!" Hai Mươi Ba bỏ lại một lời đe doạ trước khi rời đi.
Dạ Lý cũng không quan tâm cô nghĩ như thế nào, ghét cay ghét đắng và đe doạ mình ra sao.
Bởi bây giờ ả còn chuyện khác để bận lòng mong đợi, đó là bữa trưa của tiểu thư Lenna!...
Người đầu bếp nói với ả rằng tiểu thư không thích ăn, nàng ấy suốt ngày chỉ uống cà phê kể từ khi trở về dinh thự, rất kỳ lạ và cũng rất phí phạm sức khỏe.
"Nhưng em, à không, cô ấy cũng phải ăn chút gì đó mới có thể sống chứ nhỉ?"Đầu bếp gật đầu: "Ừ, chỉ là đến khi không chịu nổi nữa mới miễn cưỡng ăn chút soup loãng.
"Dạ Lý ngẫm nghĩ, nhớ lại bữa cơm ở quê nhà mà mình từng ăn với hai má con Nam Sa rồi bảo: "Phiền chú bữa trưa này hãy nấu những món như này giúp tôi.
"Đầu bếp ngạc nhiên nhìn Dạ Lý nhưng vẫn làm theo.
Đợi khi làm xong xuôi mới đứng khoanh tay bối rối nhìn khay thức ăn chỉ có mỗi rau luộc và trứng vịt dầm nước tương: "C-cô thật sự định cho tiểu thư ăn kiểu này à?""Yên tâm đi, tôi tin cô ấy sẽ không chê đâu.
"Dứt lời Dạ Lý bèn bưng khay bạc đặt thức ăn và tách cà phê sữa đi.
Ả không cần phải trốn chui trốn nhủi mà có thể theo chỉ dẫn thẳng bước một đường đến phòng của tiểu thư Lenna.
Nhưng khi đến nơi thì cửa phòng đang đóng kín, ả hít sâu vào một hơi, gọi: "Tiểu thư ơi, tôi mang bữa trưa đến cho cô.
"Không có phản ứng gì.
"Tiểu thư ơi!"Cứ gọi ba bốn lần như thế mà không có ai hồi đáp khiến cho Dạ Lý bắt đầu hoảng.
Vội đặt khay thức ăn lên chiếc bàn bên cạnh, ả vừa đập cửa vừa kêu nhưng vẫn chỉ là vô vọng.
Đoạn, Dạ Lý dụng hết sức lực tông cửa xông vào và không ngờ lại trông thấy Nam Sa chỉ quấn ngang một chiếc khăn tắm đang đứng trước mặt mình.
Khoảnh khắc bất đắc dĩ này khiến cả hai không nói nên lời chỉ có thể sững sờ nhìn nhau.
Làn da trắng như tượng tạc của Nam Sa để lộ ra dưới tia sáng từ ngoài khung cửa rọi vào, đôi chân thon dài và bộ ngực đang ngấp nghé đằng sau chiếc khăn mỏng thật khiến người ta miệng khô lưỡi nóng.
"Chị...
"Một tiếng "chị" vừa thốt lên, ngay lập tức khiến Nam Sa hét lên một tiếng thất thanh, nhưng không ngờ đó lại là tiếng An Nam.
"Ai cho cô xông vào đây, mau đóng cửa lại ngay!!!"Có lẽ chính Nam Sa cũng không ngờ nên thoáng giật mình im bặt sau tiếng kêu.
Dạ Lý tất nhiên cũng không hi vọng có ai nhìn thấy Nam Sa trong dáng vẻ khiêu gợi này nên liền chạy tới đóng cửa lại.
Đây là lần thứ hai ả nhìn thấy nàng trong tình trạng như vậy, nghĩ mà buồn cười nên Dạ Lý cũng vô thức cong môi.
"Cô cười cái gì!?" Nam Sa ngồi xổm xuống ôm lấy thân mình, nàng gắt gỏng.
"Tiểu thư không nói tiếng Pháp nữa sao?"Dạ Lý vừa mỉm cười vừa đi tìm quần áo đưa cho nàng.
Nam Sa cũng không hiểu sao trong lúc đột ngột thì thanh âm mình phát ngôn lại là một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mà mình không ngờ tới, ngôn ngữ của bọn người hầu.
Cầm lấy bộ váy mà Dạ Lý đưa, Nam Sa cảm thấy càng kỳ lạ hơn khi mình lại không đuổi cổ cô gái này ra khỏi phòng.
Nàng chạy vội vào phòng tắm để thay xiêm y, khi trở ra thì gương mặt đã đỏ hơn trái gấc, thẹn quá hoá giận, chỉ tay về phía Dạ Lý, nói: "Ai cho cô vào đây? Muốn bị đuổi việc à?"Vẫn là ngôn ngữ này, sao mình lại biết ngôn ngữ này? Quái lạ...
Nam Sa thầm nghĩ.
"Tôi đến để mang bữa trưa cho tiểu thư.
"Kiềm nén hết sức cảm xúc muốn lao tới ôm lấy Nam Sa, ả cố tỏ ra bình tĩnh hơn, trả lời nàng.
"V-vậy bữa trưa đâu?""À ừm tôi để quên bên ngoài rồi, tiểu thư chờ chút.
"Dạ Lý vội trở ra mang khay thức ăn vào, ả lại gần chìa ra trước mặt Nam Sa, cười bảo: "Bữa trưa đây.
""Cái này là bữa trưa?" Nam Sa ngồi bên giường bắt chéo chân nhíu mày nhìn thức ăn của mình chỉ toàn là rau và trứng, khác xa với thường khi toàn thịt cá.
"Tiểu thư sẽ thích, ăn thử đi.
""Không ăn.
" Nàng cầm lấy tách cà phê sữa đã nguội uống một ngụm.
"Ăn đi mà, nhìn vậy nhưng ngon lắm đấy.
""Không là không.
"Dạ Lý thở dài, vô thức lẩm bẩm trong miệng: "Em đã gầy lắm rồi, thật khiến người ta lo lắng...
""Cô nói cái gì?" Nam Sa khó hiểu liếc mắt nhìn ả.
Dạ Lý cũng không ngần ngại lặp lại: "Tôi nói, em đã gầy lắm rồi, tôi lo lắng.
"Một lời này lại khiến cả hai rơi vào trạng thái chết lặng.
Bấy giờ Nam Sa đang ngồi trên giường còn ả thì bưng khay thức ăn đứng đối diện, hai người lặng lẽ nhìn nhau mất một lúc lâu, rốt cuộc Nam Sa lên tiếng trước: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"Dạ Lý nghe mà nghẹn lòng, nuốt xuống một ngụm không khí lạnh lẽo thấu tim, đáp: "Từng.
""Gặp ở đâu?""An Nam.
""Trong hoàn cảnh nào?""Lúc đó tiểu thư là...
"Cộc cộc!Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình chợt tỉnh.
"Ma chère fille!"(Con gái cưng của ba ơi!)"Chậc, đó là papa của tôi.
Chúng ta sẽ nói việc này sau.
"Nam Sa đứng lên toan đi lại phía cửa thì Dạ Lý bèn nắm lấy tay nàng níu lại: "Đừng nói với ngài ấy, có rất nhiều sự thật cô cần được biết nhưng nếu cô nói cho ngài ấy nghe về tôi lúc này thì tôi sẽ chết đấy.
"Nam Sa thoáng chần chừ nhưng cảm giác từ đối phương mang lại khiến nàng có linh cảm rằng mọi điều ả nói đều là thật và tốt nhất nàng nên làm theo.
"Ừ, đứng qua một bên đi.
"Dạ Lý buông tay Nam Sa ra, nép sát một góc nhường bước cho nàng.
Ả cố ý cúi mặt xuống, tránh để Victor Yves có thể nhìn ra mặc dù ả không chắc hắn biết mình.
Khi cánh cửa hé mở, đó quả nhiên là hắn.
"Papa, c'est moi, pourquoi es-tu venu me trouver?"(Papa, con đây, sao papa lại đến tìm con vậy?)Victor Yves tiến tới ôm hôn Nam Sa đầy thương yêu, hắn quả nhiên là thật lòng thương nàng.
"Papa est là pour t'emmener au lac avec des amis.
Ils ont une fille de ton âge, donc ce sera amusant.
Ne reste pas éternellement dans ta chambre.
"(Baba đến đây để đưa con đi chơi hồ cùng vài người bạn.
Họ có một cô con gái bằng tuổi con nên sẽ rất vui.
Đừng ở mãi trong phòng)Đoạn, Victor Yves nhìn sang Dạ Lý, hắn có chút nghi hoặc bèn hỏi Nam Sa về ả nhưng nàng đã khéo léo bảo rằng người hầu cũ bị bệnh nên vừa đổi người khác.
Chính miệng Nam Sa nói thì hắn cũng không có nghi ngờ gì sâu xa thêm, sau đó liền kéo nàng đi ra khỏi phòng, bấy giờ Nam Sa chỉ kịp dặn dò một câu với Dạ Lý.
"Ce soir, attends-moi devant la chambre.
"(Đêm nay đợi tôi ngoài phòng ngủ)Khi bóng nàng đã khuất xa thì Dạ Lý mới trút ra một tiếng thở dài nặng nề.
Đôi chân ả dường như vô lực mà ngồi phịch xuống đất.
Nam Sa, tại sao em lại trở nên thế này? Tại sao em không nhớ gì hết vậy?...
Kể từ buổi hôm trước gặp lại nàng, trong tâm trí của Dạ Lý đã bị ám ảnh bởi trăm ngàn câu hỏi vì sao, tại sao mà không có lời giải.
Nhưng bây giờ Nam Sa đã ở đây rồi, nàng chịu nghe ả nói có nghĩa là ả hoàn toàn có cơ hội tìm ra sự thật.
Chỉ đành chờ đến đêm nay, ắt mọi chuyện sẽ được sáng tỏ!

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!