Ngày ngày cứ thế trôi qua, chủ tử không ở quý phủ, vị ở hậu viện này dường như bị mọi người lãng quên, không chọc vào còn không trốn nổi sao? Ngay cả nha đầu hầu ạ cũng lười biếng, hai ngày tới một lần, ba ngày tới một lần, dần dần không đến nữa, chỉ có đồ xấu xí vẫn đi sớm về khuya bưng trà rót nước cho vị mỹ nhân nọ. Coi trời bằng vung còn nhàn rỗi, Ly Đình có thời gian rảnh cáu kỉnh với Nghê Diễm, sau ngày hắn không để lại kẹo hạt sen, hai người không có cơ hội thân thiết trên tháp. Ly Đình dù không cho, nhưng y có thời gian lại đi khiêu khích, cọ sát làm đồ xấu xí hô hấp nặng nề, thứ đang hạ đột nhiên đứng thẳng, thô to đen sẫm vươn ra, mỗi lần như thế, Ly Đình luôn nói y mệt, cũng chẳng thèm quay đầu lại đi thẳng lên tháp nằm. Con người kiêu ngạo này, nhìn thấy Nghê Diễm lòng ngứa ngáy, nam tử hán cường tráng cả đời chưa bao giờ mở miệng dỗ dành người khác, nôn nóng đến nỗi vò đầu bứt tai. Lại qua mấy ngày, trong thực hạp có thêm một con châu chấu làm bằng cỏ, xanh mướt, rất sống động. Ly Đình bĩu môi, cầm trong tay chơi đùa, đồ xấu xí, dỗ dành người ta cũng không biết cách. Kỳ tướng quân lần này xuất chinh vài ngày, vẫn luôn không có tin tức hồi kinh, chủ nhân cũng thế, vừa đi đã không còn tin tức gì. Trong dân gian, cơm no, trà dư nhàn rỗi bắt đầu lan truyền sợ là trận này khó đánh. Sắp tới giao thừa rồi, ngay cả tên nô lệ dị quốc như Nghê Diễm ở quý phủ cũng được thưởng, dường như chẳng còn ai nhớ đến mỹ nhân ở hậu viện nữa rồi. Nghê Diễm dùng tiền đồng đổi khoai lang nóng hầm hập ở nhà bếp, cầm đi thẳng đện hậu viện chỗ Ly Đình. Tiếng người ồn ào ở tiền viện đều truyền đến tai Ly Đình, một mình đứng ở cạnh cửa nhìn một lúc, trong mắt tràn đầy cô đơn ngây người nhìn phía bên ngoài. Bóng đen từng bước tới gần, Ly Đình chớp mắt một cái, đồ xấu xí đang cầm mấy củ khoai lang hình thù buồn cười xuất hiện. Ly Đình cau mặt. “Hừ. ”Khoai lang nướng chín vừa thơm vừa ngọt, Ly Đình hậm hực nhìn hắn, lại mất mặt nói muốn ăn, nhưng Nghê Diễm lại mở miệng trước, “Qua đây. ”Chân không nghe sai khiến bước về phía đồ xấu xí, Ly Đình mặt không tình nguyện, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu đắc ý. “Bùm” một tiếng, trời sáng lên, trong thành b. ắ. n pháo hoa. Hai người dựa vào cánh cửa ngồi xuống, Nghê Diễm không dám đặt vào tay Ly Đình, y da dẻ mềm mại non nớt, sợ làm bỏng y mất. Đưa cho y một củ đã bóc xong, khoai lang nóng hổi vừa đưa tới gần. Ly Đình thổi thổi nếm thử. Được người đút cho ăn cũng không cảm thấy xấu hổ, còn chanh chua trách mắng Nghê Diễm, “Đừng có bện mấy con châu chấu xấu xí cho ta nữa, không có chỗ để nữa rồi. ” Vốn đang nhìn người ta nhai chóp chép ăn rất ngon, Nghê Diễm nghe thấy, nói, “Ngươi đều giữ lại, ta còn tưởng ngươi ném hết đi rồi. ”Ai, lỡ miệng nói ra, hai má ly đình bất giác phiếm hồng, ấp úng không còn khí thế lấn áp người như ban nãy, “Ta đã muốn vứt đi sớm rồi… nhưng không có ai vứt hộ ta…”Nghê Diễm cười nhẹ một tiếng, rước lấy khuôn mặt tối sầm của Ly Đình, y hổn hển đánh hắn, “Ngươi cười cái gì mà cười!”Đợi ăn xong khoai lang, pháo hoa vẫn còn phóng bùm bùm. Ly Đình không thể bước ra khỏi ngưỡng cửa, đồ xấu xí cùng y đứng bên cửa xem pháo. Một âm thanh đinh tai nhức óc, pháo hoa đầy màu sắc nổ ra. Ly Đình ôm cánh tay, nửa bên mặt gục vào cánh tay, giọng khàn khàn hỏi, “Ngươi là người tộc nào?”“Tộc Du, trên thảo nguyên tới. ” Ly Đình đang nghiêng đầu nhìn hắn. “Tại sao lại tới Trung Nguyên. ” Ly Đình rất tò mò, y hoàn toàn không biết gì về nô lệ xấu xí này cả. “Không đánh lại được, ta không tới thì phải có người khác tới. ” Hai người đồng bệnh tương liên. Ly Đình bất giác chạm vạo vết sẹo trên mặt hắn, “Cái này làm sao mà có?”Cái này xem như huân chương anh hùng thảo nguyên sao? Khi nước Hạ đánh tới, Nghê Diễm làm thủ lĩnh, chắn một đao cho đứa trẻ.