Mỹ Nhân Bệnh Tật Được Nhiếp Chính Vương Nuông Chiều

Chương 71: chương 71

28-10-2024


Trước Sau

Buổi tối hôm đó, cả nhóm tập trung trong phòng họp chính của căn biệt thự.
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê tỏa xuống, làm rõ từng chi tiết trên bản đồ lớn trải rộng trên bàn.
"Chúng ta không thể ngồi đây chờ mãi," Thẩm Dịch nói, giọng anh trầm và dứt khoát.
"Hạ Vũ sẽ không dừng lại.
Nếu không ra tay trước, chúng ta sẽ bị ép vào thế bất lợi.
"Thẩm Minh gật đầu, tay ông chỉ vào một địa điểm trên bản đồ.
"Theo thông tin tình báo, Hạ Vũ đã tập hợp lực lượng ở khu vực ngoại ô phía Tây.
Hắn ta sử dụng một nhà kho bỏ hoang làm trung tâm điều hành.
""Vậy kế hoạch là gì?" Minh Hà hỏi, ánh mắt cô sắc bén.
"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm," Thẩm Dịch giải thích.
"Một nhóm sẽ đánh lạc hướng bọn chúng ở phía trước, trong khi nhóm còn lại lẻn vào từ phía sau để vô hiệu hóa căn cứ của Hạ Vũ.
"Minh Hà nhíu mày.
"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rủi ro thì sao? Nếu Hạ Vũ đã biết tôi là ai, hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn.
""Chính vì vậy cô sẽ không tham gia nhóm đột kích," Thẩm Dịch nói, ánh mắt anh dừng lại trên cô.
"Cái gì?" Minh Hà nhướn mày.
"Anh nghĩ tôi là một kẻ chỉ biết đứng nhìn sao?""Không," Thẩm Dịch đáp, giọng anh trầm xuống.
"Tôi nghĩ cô quá quan trọng để liều lĩnh vào lúc này.
"Câu nói khiến Minh Hà im lặng.
Cô biết mình không phải kiểu người dễ bị áp đặt, nhưng sự chân thành trong lời nói của Thẩm Dịch khiến cô không thể phản bác ngay.
Khi mọi người đang chuẩn bị trang bị và lên kế hoạch chi tiết, Minh Hà lặng lẽ ngồi bên ban công, nhìn ánh trăng mờ nhạt soi sáng khu rừng.
"Cô có vẻ không đồng tình với kế hoạch của tôi.
"Giọng nói của Thẩm Dịch vang lên phía sau.
Minh Hà không quay lại, nhưng cô nhận ra ngay sự hiện diện của anh.
"Đúng, tôi không đồng tình," cô nói, giọng đầy thẳng thắn.
"Tôi không thích bị xem là người ngoài cuộc trong chính cuộc chiến này.
"Thẩm Dịch bước tới, đứng cạnh cô.
"Cô không phải người ngoài cuộc.
Nhưng lần này, tôi cần cô an toàn.
"Minh Hà quay sang nhìn anh, ánh mắt cô lóe lên vẻ nghi hoặc.
"Tại sao? Vì tôi là con gái của Tô gia, hay vì lý do nào khác?"Thẩm Dịch không trả lời ngay.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía xa, nơi ánh đèn mờ nhạt của biệt thự hắt lên bóng cây cối.
"Cô nghĩ sao cũng được," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm, dù bất cứ giá nào.
"Minh Hà không đáp lại.
Trong lòng cô, cảm giác phức tạp đang trỗi dậy, nhưng cô nhanh chóng gạt đi.
Sáng sớm hôm sau, cả nhóm lên đường.
Minh Hà bị sắp xếp ở lại biệt thự cùng với một số vệ sĩ.
"Tôi sẽ quay lại trước bình minh," Thẩm Dịch nói trước khi rời đi.
"Anh đừng chết đấy," Minh Hà đáp, giọng cô pha chút mỉa mai.
Thẩm Dịch bật cười khẽ.
"Đừng lo, tôi không dễ chết thế đâu.
"Cánh cửa đóng lại, để lại Minh Hà đứng một mình trong sự im lặng.
Cô nhìn theo bóng xe rời đi, lòng ngồn ngang những suy nghĩ.
Tại khu nhà kho ngoại ô, nhóm của Thẩm Dịch nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.
Đội tiền trạm tạo ra tiếng nổ lớn ở phía trước, thu hút sự chú ý của toàn bộ lực lượng bảo vệThẩm Dịch cùng nhóm đột kích phía sau lặng lẽ tiến vào.
Đường đi được vệ sĩ dẫn dắt cẩn thận, nhưng không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
"Cẩn thận, có bẫy," Thẩm Dịch thì thầm, ánh mắt anh quét qua từng ngóc ngách.
Bỗng nhiên, tiếng súng vang lên từ phía trên.
Một nhóm lính đánh thuê phục kích bất ngờ xuất hiện, đẩy đội củaThấm Dịch vào tình thế nguy hiếm.
"Chết tiệt, chúng biết chúng ta đến!" một vệ sĩ hét lên.
"Giữ vững đội hình!" Thẩm Dịch ra lệnh, đôi mắt anh sáng lên sự lạnh lùng và quyết đoán.
Trong hỗn loạn, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Là Hạ Vũ.
"Chào mừng, Thẩm Dịch," Hạ Vũ nói, giọng anh ta đầy mỉa mai.
"Tôi chờ anh đã lâu.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!