Mục Thần

Chương 597: Tiến đánh thành Đông Vân

28-09-2024


Trước Sau

Nửa canh giờ sau, Tinh Bình Ngọc mới khôi phục lại bình thường.
Hắn ta chui vào ngực Tử Yên liếm mút thoả thích một hồi.
"Sau này kẻ nào dám nhắc lại hai chữ kia, giết không tha!"“Vâng!”Thoáng chốc, toàn bộ không gian bên ngoài Thánh Nữ Các tràn ngập sát khí nồng đậm.
Dao Phá Phong vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên.
Ông ta không hiểu tại sao mình chỉ mới nhắc đến tên của Mục Vỹ mà vị thiếu chủ này đã sợ hãi tới mức đó!“Nói tiếp!""Mục ...
Mục minh chủ kia thành lập Vỹ Minh, chiếm cứ thành Đông Vân, bố trí trận pháp phòng ngự cực kỳ kiên cố, không ai có thể phá vỡ".
“Nói về mỹ nhân!”"Vâng vâng vâng!", Dao Phá Phong run sợ đáp: "Kẻ này có hai vị mỹ nhân tuyệt thế bầu bạn, cuộc sống vô cùng tự do sung sướng.
Một người tên là Tần Mộng Dao, đã thức tỉnh thần phách Băng Hoàng, tài năng thiên bẩm, chỉ nhiệt tình với một mình Mục minh chủ, còn với người ngoài thì nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng.
Người còn lại tên là Vương Tâm Nhã, chính là con gái của điện chủ Vương Chí Kiệt ở điện Tam Cực, vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, giọng nói ngọt ngào.
Hai người họ đều là người Mục minh chủ yêu thương!"Dao Phá Phong sợ Tinh Bình Ngọc không thích loại phụ nữ từng bị người khác chạm vào, bèn vội nói: "Vẫn còn một người nữa, chính là thánh nữ đoạt vị của thánh địa Trì Dao bọn ta.
Lai lịch của người này không rõ ràng, nhưng cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chưa từng qua tay bất kỳ ai!"“Tần Mộng Dao, Vương Tâm Nhã, tên hay, tên hay lắm!"Tinh Bình Ngọc nghe lời Dao Phá Phong nói, không kìm được run người, khó lòng kìm chế được dục vọng sôi trào.
“Bổn thiếu chủ thích nhất là phụ nữ đã bị người khác dùng rồi.
Mỹ nữ lạnh lùng, người đẹp thơ ngây.
Mục minh chủ lại được hưởng cả hai một trái một phải.
Tuy tên của hắn thật đáng ghét nhưng đúng là rất có phúc phận!”"Nếu có thể đoạt về hai người phụ nữ này, bổn thiếu chủ ...
ha ha ...
"Tinh Bình Ngọc bất giác run rẩy, điên cuồng khoa chân múa tay, trên mặt lộ ra dục vọng cực lớn.
Dù đang đứng trước nơi đông người nhưng hắn ta không hề kiêng dè, dứt khoát quay lại mở cửa đại điện, kéo Dao Duyệt Diệp quần áo lộn xộn ngang nhiên cưỡng bức.
Tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng cười lớn cùng với tiếng khóc nghẹn ngào kích thích Tinh Bình Ngọc trở nên điên cuồng.
“Mau truyền lệnh, lập tức tiến về thành Đông Vân.
Bổn thiếu gia muốn nhìn thấy hai vị mỹ nữ kia ngay bây giờ.
Ta muốn đêm nay phải đoạt được bọn họ!"Tiếng quát khẽ vang lên.
Mặt mũi hắn to đỏ bừng, cơ thể co quắp.
Cuộc xâm lược từ mười nghìn nam trước đa khiến han ta bị bóng ma tâm lý rất lớn.
Chỉ cần nhắc tới tên Mục Vỹ, Tinh Bình Ngọc luôn không khống chế được sự khiếp sợ từ sâu trong đáy lòng.
Người kia, Vỹ tôn giả kia chính là một quái vật, một ác ma khiến vô số người khắc ghi trong tim nhưng lại không dám nhắc tới.
Mỗi khi hắn ta mơ thấy cảnh tượng mười nghìn năm trước, Tinh Bình Ngọc đều không thể bình tĩnh lại được, cần tới phụ nữ để giải phóng áp lực và nỗi sợ.
Thói quen này cũng khiến hắn ta sản sinh ra khát vọng và sự cố chấp với phụnữ.
Thấy Tinh Bình Ngọc muốn xuất phát tới thành Đông Vân, Dao Phá Phong căm hận nghĩ tới Mục Vỹ.
Ông ta đổ hết mọi tội lỗi khiến thánh địa Trì Dao gặp tai hoạ ngày hôm nay lên đầu Mục Vỹ.
Tất cả đều là tại hắn.
Thế nhưng ông ta chẳng hề mảy may nghĩ tới lời nhắc nhở trước kia của hắn.
Chẳng mấy chốc, đội quân bốn triệu binh của Ma Tộc hùng hổ kéo tới thành Đông Vân.
Cùng lúc đó, mấy nghìn người của Thất Tinh Môn đi theo sự dẫn đường của mấy chục nghìn hộ pháp và đệ tử của thánh địa Trì Dao, đồng loạt xuất phát tới Vỹ Minh ở thành Đông Vân!Bấy giờ ở Vỹ Minh.
“Sư phụ, không xong rồi.
Đội quân bốn triệu binh của Ma Tộc đang xông đến thành Đông Vân chúng ta.
Hơn nữa nghe nói cả người của thánh địa Trì Dao cũng kéo tới!”"Thánh địa Trì Dao!"Nghe thấy vậy, sắc mặt Tiêu Doãn Nhi tức thì biến đổi.
Cuối cùng ngày cô ấy không muốn tới nhất cũng đã tới.
Thánh địa Trì Dao là do sư phụ giao lại cho cô ấy.
Vậy mà bây giờ nội bộ thánh địa lại tranh đấu với nhau.
“Tới thì tới thôi, sợ cái gì?""Sư phụ, lần này là đội quân bốn triệu người của Ma Tộc, cộng thêm mấy nghìn cao thủ cảnh giới Niết Bàn của Thất Tinh Môn và mấy chục nghìn đệ tử từ thánh địa Trì Dao đấy", lúc nói ra những lời này, Mặc Dương cũng không kìm được lo lắng.
"Thì sao?"“Thì sao?"Mặc Dương sững sờ.
"Dù sư phụ có bình tĩnh tới đâu cũng không thể thản nhiên như vậy chứ?", Mặc Dương thực sự cạn lời: "Ít nhất cũng nên kinh ngạc chút đi mà!"Mục Vỹ lên tiếng nói: "Truyền lệnh của ta, không được cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào thành Đông Vân.
Chỉ cho phép đi ra, không cho phép đi vào, biết chưa hả?" Chẳng lẽ sư phụ tự tin với điện Khiếu Nguyệt như vậy sao? Lần này đối thủ của họ là đội quân bốn triệu người của Ma tộc, bốn vị ma vương và ba vị ma sử, có lẽ còn có cả ma hoàng xuất hiện nữa! Mặc dù nói Huyền Vũ Phi Thiên Trận này hợp nhất với điện Khiếu Nguyệt nhưng chỉ một bộ xương Cổ Ngọc Long Tinh thực sự có thể chống đỡ cả Huyền Vũ Phi Thiên Trận trước sự tấn công của các cao thủ cảnh giới Niết Bàn liên thủ lại sao? Nếu Huyền Vũ Phi Thiên Trận thực sự bị phá huỷ, liệu điện Khiếu Nguyệt có thể bảo vệ được bọn họ hay không?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!