"Thưa thánh nữ đại nhan, chuyen phong an lần này chính là kiếp nạn của Trung Châu, chúng ta không thể ngăn cản được đâu. Lão phu cho rằng thánh địa Trì Dao nen chuyển đi giong Loi Than Coc!"Một ông cụ râu tóc bạc phơ đứng đầu hàng bên trái cung kính nói. "Chuyển đi? Ông nói nhẹ nhàng quá đấy Trì Tân Vũ. Thánh địa Trì Dao chúng ta đã cắm rễ tại núi Thánh Nữ mấy nghìn năm nay. Ông vừa mở mồm đã đòi chuyển đi, làm vậy có xứng với bao tâm huyết của ông cha ta không?"Một ông cụ đứng ở hàng ngoài bên phải giận dữ mặt đỏ phừng phừng, không kìm được lớn tiếng quát. "Dao Phá Phong, ông đừng chỉ biết nói suông. Bây giờ thử hỏi ông có biết cách khống chế vị trí phong ấn thứ tư không hả? Nếu không nhờ thánh nữ đại nhân vẫn luôn chia ra chín tầng thực lực để khống chế thì phong ấn đó đã bị phá vỡ từ lâu rồi!"Trì Tân Vũ bực bội gào lên. Giờ đây, phong ấn bên trong thánh địa Trì Dao đã không thể chống đỡ thêm được nữa. Có trời mới biết ở bên kia phong ấn sẽ xuất hiện cái gì. Nếu là Yêu tộc, Ma tộc xâm lấn thì thánh địa Trì Dao sẽ phải đứng mũi chịu sào, không thể tránh nổi một cuộc chiến gió tanh mưa máu. Hiện giờ thời thế thay đổi, chỉ khi tạm thời rời bỏ thánh địa mới có thể bảo tồn thực lực. "Sau này đợi đến khi biết chắc chắn vùng đất phong ấn bên kia là thứ gì, chúng ta lại thương lượng kế sách cũng không muộn". Trì Tân Vũ giận dữ quát lớn: "Dao Phá Phong, hiện giờ có bao nhiêu người đang nhìn chẳm chằm vào phong ấn ở thánh địa Trì Dao? Ai mà chẳng biết, vùng đất phong ấn là nơi tụ họp của mọi linh vật trong đất trời. Có ai không muốn chiếm được những linh vật đó?""Vậy thì đã sao?"Dao Phá Phong hừ lạnh nói: "Chẳng lẽ thánh địa Trì Dao chúng ta chỉ trơ mắt đứng nhìn cac thế luc tranh gianh linh vat moi sinh ra trong đat trời kia sao?"'Hơn nữa ... "Dao Phá Phong nhìn Tiêu Doãn Nhi đang ngồi ở phía trên, cười lạnh nói: "Hơn nữa thánh nữ đại nhan đang ở thoi đại đỉnh cao, sao co the bat ngo gặp chuyện không may đi về cõi trời được? Con nhóc này vốn còn chẳng được coi là thánh nữ của thánh địa Trì Dao". "Hỗn láo!"Nghe thấy ông ta nói vậy, Trì Tân Vũ tức điên lên: "Dao Phá Phong, ông nói cô ấy không được coi là thánh nữ, chẳng lẽ ông được sao? Ông nói vậy là có ý gì? Ý của ông là thánh nữ đại nhân đoạt vị hả?"“Tôi có nói đâu, tự ông nói đấy chứ!"“Khốn nạn!"Trì Tân Vũ gằn giọng quát: "Thánh nữ đại nhân tân nhiệm có mọi thứ của thánh nữ tiền nhiệm, nhận chức hợp tình hợp lý. Tại sao ông lại nghi ngờ điều này, ông có rắp tâm gì?""Sao ông biết là hợp tình hợp lý?", Dao Phá Phong hừ một tiếng: "Biết đâu cô ta dùng mưu kế xảo quyệt gì đó thì sao?""Hỗn láo!"Rốt cuộc, Tiêu Doãn Nhi ngồi trên vị trí cao nhất đã không nhịn nổi nữa, quát ầm lên: "Dao Phá Phong, nếu ông còn nghi ngờ thân phận của ta thì có thể đánh với ta một trận. Ông thắng thì ta nhường lại vị trí thánh nữ cho ông. Chỉ là không biết một ông già như ông có chịu làm thánh nữ hay không?"“Cô . . "Tuy ông ta biết Tiêu Doãn Nhi chia sức mạnh thành bảy tầng để trấn áp phong ấn, nhưng nếu ép cô ấy tới đường cùng, dồn hết sức mạnh đấu với ông ta một trận thì e là cả thánh địa đều sẽ gặp hoạ mất. Dao Phá Phong không dám đánh cược. "Cha ơi cứu con! Cứu con với cha ơi!"Đúng lúc này, bên ngoài Thánh Nữ Các bỗng truyền tới một tiếng kêu la thảm thiết. Cửa lớn bị đạp văng, một người chật vật lăn vào trong. Trông thấy người kia, sắc mặt Dao Phá Phong liền biến đổi. Dao Không Dư là cậu con trai hiếm muộn quý hoa nhất của ông ta. Mặc dù thiên phú tu luyện của gã không cao nhưng ông ta vẫn dồn hết bảo vật bồi dưỡng cho gã đạt tới cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất. Ở trong thánh địa, cảnh giới Niết Bàn cũng được coi là có thực lực. Bình thường, Dao Không Dư vẫn luôn ngang ngược không coi ai ra gì ở thánh địa. Vì có Dao Phá Phong làm chỗ dựa nên không ai dám động tới gã. Vậy mà hôm nay, không biết kẻ nào to gan lớn mật dám động vào con trai ôngta. Chẳng khác gì đang vả vào mặt ông ta!“Là kẻ nào?”“Ta!"Dao Phá Phong vừa lên tiếng chất vấn, một giọng nói vang dội khắp Thánh Nữ Các“Ngươi là ai?"Ông ta không khỏi kinh ngạc khi thấy Mục Vỹ xuất hiện. Thế nhưng thánh nữ đang ngồi trên cao kia lại xoắn xuýt bấu hai tay vào nhau, cơ thể hơi run lên. Khi thấy bóng dáng kia, cô ấy vô thức rơi nước mắt. “Mục Vỹ!"Hắn hừ lạnh nói: "Ta chính là minh chủ Vỹ Minh được mời tới thánh địa Trì Dao. Nào ngờ chưa thấy người đâu đã bị một con chó điên cắn càn, đánh cho hắn một trận thôi là còn nhẹ rồi đấy". Mục Vỹ! “Vâng!" Dao Phá Phong thấp giọng ra lệnh cho ông già bên cạnh: "Giết hắn đi!" “Vâng!" Nhị đệ của Dao Phá Phong là Dao Khai Vân quát khẽ một tiếng rồi lập tức xông thẳng về phía Mục Vỹ.