Mục Thần

Chương 582: Tiên Vương diệt thế, minh chủ Vỹ Minh

28-09-2024


Trước Sau

Thành trì kiên cố nhất?Vỹ Minh bây giờ không phải là thành trì kiên cố nhất của Trung Châu sao?“Thầy Mục, có phải thầy sắp dẫn mọi người rời khỏi Trung Châu không ạ?", Hoàng Vô Cực bước ra từ đám đông, quan sát quảng trường trống rỗng rồi hỏi.
"Không lẽ thầy đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó nên chúng ta mới phải bỏ đi ạ?", Cảnh Tân Vũ ngẩn ra.
“Không phải chứ, chúng ta mới đến đây được bao lâu đâu!", Tiêu Khánh Dư tiếp lời.
Hiên Viên Giá vỗ trán rồi nói: "Thế là xong! Thầy Mục, thầy đừng nói chuyện này với những người khác vội, cứ nói cho chúng trò trước, trong phòng trò vẫn còn ít tiền để dành".
Mục Vỹ nhìn mấy người đó rồi rút kiếm Hắc Uyên ra.
“Thầy Mục, thầy làm gì thế ạ?""Trước khi đi, ta phải chém đứt mấy cái đầu thiếu suy nghĩ của các trò thì mới không bị kẻ thù truy đuổi, kẻo các trò mà đi theo ta thì sớm muộn cũng chết cả lũ!Ớ!Nghe thấy thế, bốn người lập tức lùi bước.
“Sư phụ, người nói đi ạ, rốt cuộc người định làm gì?""Cứ xem đi!", Mục Vỹ nói: "Tất cả mọi người đã đi ra ngoài hết chưa? Phòng luyện khí, luyện đan và nhà kho đã kiểm tra xong chưa?"“Rồi ạ!"“Tốt!"Mục Vỹ gật đầu, nhìn khoảng không trống trải trước mắt, hắn khẽ thở ra một hơi rồi giơ hai tay lên, điện Khiếu Nguyệt to bằng bàn tay như cái gò đất đen dần mọc lên trong tay hắn.
"Tiếp theo sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích xảy ra!"Mục Vỹ cười lớn rồi giơ tay lên, điện Khiếu Nguyệt dần bay lên cao hàng nghìn mét.
Trong lúc đó, nó nhanh chóng phình to, dần dà đã có một bóng râm dâng lên trên cao rồi rơi thật nhanh xuống.
Uỳnh .
.
Ngay sau đó, điện Khiếu Nguyệt rơi thẳng xuống, các bộ phận của đại điện nối liền rồi cũng rơi xuống theo.
Các cung điện màu đen đứng vững vàng giữa thành Đông Vân, dưới ánh sáng mặt trời, chúng toả ra khí thế uy nghiêm, trang trọng.
Vị trí của các cung điện lộn xộn, toà nào cũng cao mấy chục mét, nhìn từ xa trông chúng như một con cự thú đang nằm phủ phục giữa thành Đông Vân.
"Ha ha ...
thấy sao? Hoành tráng quá đúng không!”Mục Vỹ giơ hai tay ra, sau đó nhìn cánh cửa lớn của đại điện ở phía trước rồi không nhịn được hỏi.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.
Mục Vỹ ngoảnh lại thì thấy dáng vẻ ngạc nhiên há hốc miệng của mọi người, hắn chao đảo suýt nữa thì ngã nhào.
"Các trò ...
sao thế?"Mục Vỹ nhìn bọn họ rồi dè dặt hỏi.
“Vỹ ca, Vỹ ...
ca, cái ...
cái gì đây? Ảo thuật à?", Vương Tâm Nhã trố mắt ra hỏi.
“Thầy Mục, thầy ...
thầy biết làm ảo thuật từ lúc nào thế ạ?""Đây là giả đúng không? Cả một đại điện mà ...
biến ra một cái là có ngay!""Trời ơi! Thứ gì vậy?"Tất cả mọi người đều ngây ngốc khi thấy đại điện đó.
Không phải họ chưa từng nhìn thấy đại bản doanh tráng lệ của các thế lực lớn, bởi so với sào huyệt của tám thế lực lớn thì Vỹ Minh của bọn họ nhỏ bé đến mức đáng thương.
Nhưng hành động này của Mục Vỹ thật sự phô trương quá!"Vào trong xem sao đã!”Mục Vỹ xua tay rồi nói: “Điện Khiếu Nguyệt có thể chứa hàng chục nghìn người sinh hoạt hàng ngày và tu luyện.
Mọi người mà sống ở đây thì chắc chắn sẽ thấy rat thoai mai, hon nữa ...
no là do Vy ton gia, Muc Vy - thien kieu của rat nhiều năm về trước xây dựng.
Xét về tính kiên cố thì ...
chắc không tìm được toà thứ hai ở Trung Châu đâu!"Mục Vỹ?Vỹ tôn giả?Sau khi tự sướng xong, Mục Vỹ đứng im tại chỗ, nở nụ cười đắc ý.
"Mục Vỹ? Vỹ tôn giả! Thầy Mục, người này trùng cả tên lẫn họ với thầy ạ!"“Ha ha ...
đúng đấy! Thầy Mục sẽ là cường giả tuyệt thế, tôn giả của thời đại mới, còn chúng ta sẽ là hộ pháp của tôn giả!""Cảnh tân Vũ, với thực lực này thì ngươi chỉ hợp làm chân sai vặt thôi!""Ha ha ...
"Các tiếng cười vang lên trong đám người.
Mọi người của Vỹ Minh đều hớn hở khi thấy đại điện to lớn ở phía trước.
So với đại bản doanh của tám thế lực lớn thì đại điện này hoành tráng hơn rất nhiều, giờ thì tám thế lực lớn chết bầm kia đừng hòng mà đọ lại với họ.
"Dao tỷ, tỷ sao thế?"Nhưng khi mọi người đi vào trong đại điện, mặt Tần Mộng Dao lại vã mồ hôi, còn thân thể thì run lên.
Thoáng cái, mắt cô ấy đã biến thành màu xanh lam, sau đó lạnh băng liếc nhìn Mục Vỹ.
Trong vẻ lạnh lẽo ấy chứa đựng sự u oán, phẫn hận và ...
đau lòng!"Tiên Vương diệt thế, minh chủ Vỹ Minh!” Mục Vỹ hô lên, vẻ đau khổ dần hiện lên trên gương mặt của Tần Mộng Dao, nhưng ngay sau đó, đôi mắt của cô ấy lại khôi phục vẻ u ám rồi nhìn Mục Vỹ, sau đó thì ngất xỉu.
"Dao tỷ!" “Đừng động vào cô ấy!" Thấy Vương Tâm Nhã định chạy tới, Mục Vỹ khẽ hô lên ngăn cản, sau đó giơ tay bế Tần Mộng Dao lên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!