Mục Thần

Chương 569: Cung điện màu đen

28-09-2024


Trước Sau

Toà cung điện này vô cùng tráng lệ với khí thế đồ sộ.
Dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng dường như trước mặt họ vẫn có những khí thế ngất trời xuất hiện.
Mục Vỹ đang trốn ở một góc chỉ biết sụt sịt khi chứng kiến tất cả.
Rất rất nhiều năm về trước, hắn là một Tiên Vương phi phàm, khi đặt phong ấn ở đây, hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa, không ngờ hôm nay hắn lại đến đây với một thân phận khác.
Xoạt ...
Song, khi mọi người đang sững sờ, một bóng người đã tiên phong đi vào các cung điện đó trước.
“Các vị đừng quên mục đích chúng ta đến đây chuyến này.
Vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới, nơi có phong ấn luôn có bảo vật tuyệt thế xuất hiện, ta nghĩ chắc các vị cũng đã biết duyên kỳ ngộ của Mục Vỹ rồi".
Quân Vô Tà đi vào cung điện đó đầu tiên.
Cộp cộp ...
Rút dây động rừng, lập tức không ai muốn bị tụt hậu nên vội vàng chạy vào theo.
Khi thấy mọi người đã đi vào trong cung điện đó, Mục Vỹ chầm chậm bước ra.
Bây giờ, hắn không cần phải ẩn thân nữa, mà đứng trên bàn đá nhô cao rồi nhìn xuống dưới với vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
“Mục lão đệ!"Vạn Vô Sinh hớn hở đi tới rồi nói: "Đây là phong ấn mà Mục lão ca tạo ra năm xưa đấy.
Sao? Thấy sư phụ cậu giỏi không? Ta nói cho cậu biết, cung điện kiểu này có thể chứa hàng trăm nghìn người, hơn nữa phòng ngự còn vô cùng kiên cố, đến các thế lực của tiểu thế giới Tam Thiên cũng không thể làm ra được cung điện tuyệt vời thế này đâu".
Vạn Vô Sinh tỏ rõ vẻ hứng thú.
"Nguyên liệu mà Mục lão ca sử dụng để luyện chế nên nơi này đều là thiên tài địa bảo thu thập được từ lúc chưa đến tiểu thế giới Tam Thiên, so với Vạn Quỷ Phủ Quật của ta thì lợi hại hơn nhiều".
"Ta biết rồi!"Mục Vỹ gật đầu.
Dương nhiên han biết những chuyen này, bởi chính tay hắn xây dựng nên nơi này mà, chẳng lẽ hắn lại không biết uy lực của nó? Nếu không hắn đã chẳng để cung điện này ở đây để trấn áp.
“Ha ha ...
đúng, đúng! Đương nhiên là cậu biết rồi, kiểu gì Mục lão ca chẳng kể cho cậu".
Vạn Vô Sinh cười lớn, rõ ràng đang rất vui.
Mục Vỹ đứng im tại chỗ, vô cùng kích động.
Cung điện mà bọn họ tiến vào lần này chính là thiên hạ của hắn.
Mục Vỹ nhếch miệng cười rồi lách người một cái, trực tiếp đi vào trong cung điện ở phía dưới.
Bên trong cung điện đen như mực lại sáng lấp lánh, mọi người vừa đi vào là lập tức tản ra ngay, chạy đi tìm kiếm khắp nơi.
Chỗ có bốn phong ấn lớn luôn có linh vật của tự nhiên, vì thế trong cung điện này cũng không ngoại lệ.
Linh vật gì đó rốt cuộc nằm ở đâu là điều mà bọn họ quan tâm nhất.
Nhưng khác với mọi người, Mục Vỹ mặc trường sam màu đen lững thững đi dạo trong cung điện, chứ không đi vào bên trong bất kỳ đại điện nào, nhưng hình như hắn cũng đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Mục Vỹ!"Nhưng khi Mục Vỹ đang đi về phía trước thì đã có một tiếng quát tháo chợt vang lên.
Mục Vỹ ngang đầu lên nhìn thì thấy Thánh Vũ Phong đang đầy sát khí nhìn chẳm chẳm vào mình.
Đứng cạnh Thánh Vũ Phong là Quân Vô Tà với vẻ mặt quỷ dị, y nhìn đăm đăm vào Mục Vỹ như phát hiện ra một món bảo bối.
Thấy vẻ mặt đó của bọn họ, Mục Vỹ nhếch mép, sau đó quay người đi chạy thật nhanh rồi biến mất dạng.
"Đuổi theo!"Sao Thanh Vũ Phong va Quan Vô Tà co the bỏ qua cơ hội khi Mục Vỹ co một mìnhGiết Mục Vỹ đã là mục tiêu của họ từ lâu, thế nên đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Trước đó, Mục Vỹ luôn trốn trong Vỹ Minh, một chiếc mai rùa vô cùng vững chắc, khiến bọn họ không có cơ hội ra tay.
Nhưng lần này thì khác.
Mục Vỹ chỉ dẫn mỗi Vạn Quỷ lão nhân đến đây nên hai người họ có thể dễ dàng đối phó.
Bây giờ, Mục Vỹ chỉ có một mình, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn.
Hai người họ xông vào trong một đại điện để tìm Mục Vỹ.
Nhưng lúc này, Mục Vỹ đang ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước đại điện rồi nhìn hai người họ với vẻ hứng thú.
Lạch cạch một tiếng, cửa đại điện đã khép lại.
"Hai vị định giết ta à?"Mục Vỹ nhìn Thánh Vũ Phong và Quân Vô Tà rồi mỉm cười hỏi.
"Ngươi cũng thông minh đấy, nhưng ta thấy lạ là vì sao ngươi lại làm thế này?", Thánh Vũ Phong nhìn cánh cửa đóng chặt rồi cười lạnh nói: "Lẽ nào ngươi định liều mạng chiến đấu một trận để giết hai chúng ta?""Coi như ông thông minh!"Mục Vỹ giơ ngón tay cái rồi cười nói: "Nhưng tiếc là ta không định liều mạng chiến đấu gì đâu".
Âm ...
Mục Vỹ vừa nói dứt câu, một tiếng nổ đã vang lên, cả đại điện đều rung chuyển.
"Khụ khụ ...
"Sau vụ nổ, có tiếng ho khan vang lên, Thánh Vũ Phong và Quân Vô Tà chật vật đứng dậy.
"Chậc, trông nhếch nhác quá, hai vị thấy mùi vị thế nào?" Xoạt, Mục Vỹ đã biến mất tại chỗ.
Thánh Vũ Phong cứ tưởng Mục Vỹ sẽ tấn công mình trước, ai dè, bịch một tiếng, Mục Vỹ lại lao về phía Quân Vô Tà.
Vừa rút kiếm ra, Mục Vỹ đã xuất hiện bên cạnh Quân Vô Tà, kiếm Hắc Uyên đã chém vào hai cánh tay của y.
Nhưng cánh tay của Quân Vô Tà chợt loé sáng lên như bạch cốt, đường kiếm này của Mục Vỹ chỉ để lại một vệt mờ trên cánh tay y.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!