Mục Thần

Chương 526: Bom Hắc Viêm

28-09-2024


Trước Sau

"Sư phụ, cái gì thành công ạ?"Thấy dáng vẻ như ngây ngốc của Mục Vỹ, Mặc Dương không nhịn được hỏi.
"Bảo bối thành công rồi!"Mục Vỹ cười lớn nói: "Lần này, ma kiếp đại loạn, đúng là ngày trỗi dậy của Vỹ Minh ta.
Thánh Đan Tông, đảo Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông, Tụ Tiên Các và nhà họ Vỹ, các người cứ chờ đấy cho ta!"Mục Vỹ nhìn viên ngọc đen sì to bằng ngón tay cái trong tay mình rồi đầy tự tin nói.
"Sư phụ, rốt cuộc người đang cầm thứ gì vậy ạ?"“À, phải đặt cho nó một cái tên chứ nhỉ, gọi là bom Hắc Viêm đi!""Bom Hắc Viêm?""Bom Hắc Viêm?"Nghe Mục Vỹ nói vậy, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ta chủ yếu dùng thiên hoa để luyện chế ra món linh khí cấp ...
mà cũng chẳng biết cấp gì nữa, dù nó chỉ có tác dụng một lần, nhưng ta có thể luyện chế ra cả đống, đến lúc ấy sẽ cho đám người kia nếm đủ luôn".
Cổ Vũ Phàm gãi đầu nói: "Sư phụ, người nói mơ hồ quá, thế rốt cuộc nó có tác dụng gì ạ!""Đi theo ta!"Mục Vỹ mỉm cười thần bí, sau đó dẫn mọi người đi thẳng ra ngoài thành Đông Vân.
Sau khi đi khỏi thành khoảng một trăm dặm, Mục Vỹ mới dừng lại.
"Sư phụ, có nhất thiết phải đi xa thế không ạ?", Cổ Vũ Phàm thấy khó hiểu nên lại hỏi.
“Nhìn kỹ đây này!"Mục Vỹ không giải thích, vì sự thật sẽ là câu trả lời thích đáng nhất.
Lát nữa, hắn sẽ cho bọn họ kinh ngạc một phen.
“Lùi lại hết đi!"Mục Vỹ hạ lệnh rồi bay vút lên cao.
Viên ngọc màu đen to bằng ngón tay cái trong tay hắn có đầy hoa văn kỳ lạ, nó lấp lánh ánh sáng màu đen dưới mặt trời.
"Bịt hết tai vào nhé!"Mục Vỹ lại nói.
Nhưng dù nghe thay thế, vẫn chỉ co vai người bịt tai lại, con một số thì không.
Viên ngọc to cỡ ngón tay cái ấy thì có sức mạnh đến đâu?Nó có thể phát nổ rồi tạo thành một cái hố rộng tầm trăm mét là cùng!Một số người nghĩ Mục Vỹ chỉ thích làm quá lên.
Cổ Vũ Phàm là một trong số đó.
Cậu ta chỉ nhìn Mục Vỹ mà không bịt tai lại, đã thế còn tiến lên một bước, liếc Mục Vỹ với vẻ khiêu khích.
Mục Vỹ chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Sau đó, hắn ném viên ngọc màu đen trong tay ra.
Uỳnh .
.
Ngay khi viên ngọc màu đen rơi xuống đất, một tiếng nổ inh tai nhức óc đã vang lên.
Cả mặt đất như chấn động, viên ngọc phát nổ, các đốm lửa màu đen bắn ra tứ phía, đốt cháy mặt đất.
Bấy giờ, mọi người dõi mắt nhìn thì thấy mặt đất trong phạm vi một nghìn mét đã xuất hiện một cái hố sâu mấy chục mét, bùn đất trên bề mặt cái hố cháy đen.
Một viên ngọc to cỡ ngón tay cái mà lại có uy lực thế này, ai nấy đều nhìn đến ngây người.
“Ha ha ...
”Mục Vỹ cực kỳ vui vẻ, cười lớn nói: "Sao trước kia ta không nghĩ đến loại bom Hắc Viêm này nhỉ! Chưa muộn, bây giờ vẫn chưa muộn!"Mục Vỹ cười ha hả rồi nhìn mọi người: "Khi viên ngọc này phát nổ thì đến võ giả cảnh giới Thông Thần mà sơ suất cũng bị nổ tan xác ngay.
Nếu thả nó vào hồn đàn của võ giả cảnh giới Niết Bàn, chỉ cần lơ là một chút thì hồn đàn cũng nổ tung, dù võ giả đó không chết thì cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề".
Khiếp thế cơ à!Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực và Lâm Chấp đều đờ ra.
"Cái gì ạ?", Cổ Vũ Phàm đang day tai, gào lên: "Thầy Mục, thầy vừa nói gì thếa?""Thầy Mục bảo đời này của ngươi xong rồi, ngươi bị điếc rồi!", Cảnh Tân Vũ véo tai Cổ Vũ Phàm rồi gào lớn lên.
“Ngươi nói gì? Nói to lên, ta không nghe rõ!"“Đáng đời! Ban nãy bảo bịt tai vào, dùng chân nguyên bảo vệ tai thì không nghe, bây giờ thấy khổ chưa!", Cảnh Tân Vũ cười lớn nói.
Song Mục Vỹ lại có vẻ ngẫm nghĩ khi nhìn thấy cái hố sâu dưới đất.
Bom Hắc Viêm đúng là phi thường, nhưng sau này phải dùng thế nào ở trong Ma Uyên để đúng với ý hắn thì không phải chuyện đơn giản.
Hắn cần thời gian để suy ngẫm về vấn đề này.
Tin Mục Vỹ tỉnh lại đã lan truyền khắp Trung Châu.
Nhưng tin tức nóng sốt hơn là Mục Vỹ đã tiến vào cảnh giới Niết Bàn, đồng thời có hai loại thiên hoa và đã đúc xong hồn đàn tầng một.
Ngoài ra, Vũ Tiên Môn và Vỹ Minh đã tuyên bố liên kết, hai thế lực lớn cùng đưa ra thông báo một lúc.
Thông tin này khiến các thế lực của Trung Châu bắt đầu án binh bất động.
Nếu chỉ có một mình Vỹ Minh thì năm thế lực lớn bắt tay lại là xong.
Nhưng có thêm Vũ Tiên Môn nữa thì đúng là đáng suy xét.
Rắc rắc ...
Đúng lúc này, thạch đài vốn đã nứt toác dường như không thể ngăn cản bước tiến công ở bên dưới được nữa nên đã vỡ nát ...
Bụi bay mù mịt.
Lúc thạch đài vỡ tan, có hai bóng dáng cao hàng trăm mét bay vút lên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!