Mục Thần

Chương 523: Môn chủ ta đã đợi từ lâu

28-09-2024


Trước Sau

Sau mấy phen đại chiến độc chiến song phượng, ba người ngồi ngay ngắn trên giường.
"Giờ nghe huynh nói này, hai muội hãy luyện hóa luồng năng lượng vừa chuyển từ cơ thể ta sang hai muội nhanh nhất có thể.
Thứ sức mạnh này đem lại lợi ích rất lớn cho việc rèn luyện thân thể lẫn tăng cường tu vi đấy".
Mục Vỹ vừa nhìn hai nữ tử đẫy đà vừa nghiêm túc nói.
"Vâng!"Tần Mộng Dao và Vương Tâm Nhã chỉ khoác một chiếc áo mỏng bằng lụa.
Hai người ngồi xếp bằng và cảm nhận sự vận chuyển của nguồn năng lượng đặc biệt trong cơ thể.
Được ngắm nhìn hai thê tử mỹ miều của mình làm Mục Vỹ cực kỳ thỏa mãn, nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lại, ngồi nghiêm chỉnh.
Tầng thứ nhất hồn đàn!Đến bây giờ Mục Vỹ mới có dịp quan sát hồ linh hồn.
Trong hồ linh hồn lúc này đang sản sinh lực linh hồn một cách điên cuồng, chúng nó chậm rãi tụ tập rồi hình thành một bóng dáng.
Từ thân hình cho đến từng cử chỉ, bóng dáng đó đều giống Mục Vỹ y đúc.
Đó là hồn phách!Hay đúng hơn là linh hồn ảo!Một khi đến cảnh giới Niết Bàn, võ giả sẽ hình thành linh hồn ảo.
Nó được tạo ra từ việc ngưng tụ lực linh hồn đến mức độ hoàn thiện nhất.
Linh hồn ảo không phải hồn phách thật sự của võ giả.
Niết Bàn nghĩa là niết bàn trùng sinh, chín tầng hồn đàn sau khi hình thành sẽ vỡ tan, sau đó tiến vào Tiên Cảnh.
Linh hồn luc đo mới là linh hồn thật sự.
Nếu như thân xác bị phá hủy, chỉ cần linh hồn vẫn còn thì võ giả có thể đắp nặn một thân xác khác một lần nữa, từ đó bất tử, không bao giờ chết.
Nhưng nếu linh hồn bị tiêu diệt thì chắc chắn sẽ chết, không có cách gì cứu vãn được.
Nhớ cái năm Mục Vỹ bị những lão quái vật tấn công, hắn không chỉ tự nổ thân xác mà còn tự nổ cả hồn phách của mình.
May thay Tru Tiên Đồ thần kỳ không tưởng, tập hợp những mảnh vỡ linh hồn của hắn lại để trùng sinh.
Giờ hắn mới vừa bước vào cảnh giới Niết Bàn mà thôi, còn lâu lắm mới đến bước vũ hóa thành tiên.
Nhưng lúc này ngưng đuc linh hồn ảo thành công, dùng hai loại thiên hỏa để kết tinh thành tầng thứ nhất hồn đàn, cơ thể thì được chiêu kiếm của bóng người áo trắng thay đổi, lần này Mục Vỹ sống lại thực sự thu hoạch được rất nhiều thứ.
"Phá rồi mới lập, câu này không sai chút nào!"Mục Vỹ tự nhủ: "Mình mà không làm ra mấy hành động điên khùng kia, không biết tới năm nào tháng nào mới gặt hái được những thu hoạch này".
"Hừ, lần sau huynh còn như vậy nữa là muội không để ý đến huynh cả đời luôn đấy!"Mục Vỹ vừa nói xong, một giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai hắn.
"Ha ha ...
Không đâu, huynh sẽ không như vậy nữa, không bao giờ!", Mục Vỹ vui vẻ nhìn Tần Mộng Dao vừa tỉnh lại, đáp: "Muội có bắt huynh chết huynh cũng không chịu!""Huynh toàn lừa bọn muội.
Ba năm trước huynh chết một lần rồi, hôm nay huynh lại làm ra chuyện này!", Vương Tâm Nhã cũng mở mắt, tức tối lên tiếng.
Dáng vẻ giận dỗi đầy yêu kiều của Vương Tâm Nhã làm tim Mục Vỹ đập nhanh đến lạ thường.
Hắn vươn hai tay ôm hai người vào lòng.
"Có hai cô kiều thê ở đây, sao ta dám chết chứ.
Trên thế gian này còn chưa có ai giết nổi Mục Vỹ ta đâu".
Mục Vỹ cười sảng khoái, dường như lúc này hắn đã trở nên tự tin hơn, ngông cuồng là đằng khác.
"Được rồi, giờ kể cho huynh nghe chuyện gì xảy ra sau đó đi", Mục Vỹ dựa lưng vào giường rồi ôm Tần Mộng Dao và Vương Tâm Nhã trong vòng tay, trò chuyện với hai người.
Tần Mộng Dao và Vương Tâm Nhã lần lượt kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi Mục Vỹ hôn mê.
"Hửm? Vũ Tiên Môn? Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Lãm Vân Hiên và Diệt Thần Cung thống nhất?", Mục Vỹ hơi giật mình.
"Thống nhất được bốn thế lực trên hạng nhất luôn cơ à, vị Vũ tiên sinh này có tài thật!""Còn phải nói!"Vương Tâm Nhã bảo: "Hai người đến Trung Châu chưa lâu nên không biết, thật ra một trăm năm trước bốn thế lực siêu cường này không quá nổi trội, nhưng trong vòng hai mươi năm gần đây, bọn họ liên kết với nhau và trú đóng xung quanh Ma Uyên, đệ tử của họ vào đó rèn luyện với cường độ cao nên tiến bộ rất nhanh".
"Nhưng còn về Vũ tiên sinh đó ...
"Vương Tâm Nhã lắc đầu: "Muội chưa nghe được gì liên quan đến người này cả, cha muội cũng vậy".
"Nhưng ngay cả Thánh Vũ Dịch cũng không thể không đề phòng người này, có lẽ ít nhất là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ sáu, tầng thứ bảy rồi cũng nên.
Đâu phải ai cũng có thể làm bốn cao thủ cảnh giới Niết Bàn bái phục.
Đúng là không ngoa khi nói Trung Châu Đại Lục nhân tài tầng tầng lớp lớp, che giấu không biết bao nhiêu là cường giả".
Mục Vỹ âm thầm ghi nhớ.
Người này quyết định đóng đô tại thành Thánh Thanh, hành động này nhìn thì đơn giản đấy, nhưng Trung Châu Đại Lục nhiều thành trì đứng đầu mọi mặt như vậy, sao y lại cố tình dời Vũ Tiên Môn đến thành Thánh Thanh của Thánh Đan Tông?Chỉ để chọc tức Thánh Vũ Dịch thôi u? Nhưng như vậy thì hoàn toàn có thể dời sang thành trì khác mà.
"Thời gian này tạm thời đừng công khai chuyện huynh đã tỉnh, cứ nói với bên ngoài rằng huynh còn hôn mê nhé!"Mục Vỹ suy ngẫm một lát rồi nói: "Và phải cẩn thận Vũ Tiên Môn nữa, tự dưng giúp chúng ta thế không biết.
Nói không chừng Vũ Thanh Mộc này muốn thâu tóm Vỹ Minh chúng ta, dã tâm của y không nhỏ đâu!""Ùm!""Nhưng ta thật sự muốn gặp người này một lần!"Mục Vỹ nở một nụ cười khó hiểu.
Hiện giờ, dị biến trong Ma Uyên đang ngày một rõ ràng hơn, không biết lúc nào đại kiếp sẽ đen, thêm một đồng minh còn đỡ hơn là thêm một kẻ địch!Trong ngày hôm đó, Tần Mộng Dao tuyên bố với bên ngoài rằng tình trạng của Mục Vỹ vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp và giao mọi công việc trong Vỹ Minh cho Mặc Dương quản lý.
Ai không phục thì Vạn Quỷ lão nhân giết kẻ đó.
Ban đêm, một người lặng lẽ rời khỏi phòng, ra khỏi thành Đông Vân tới thành Thánh Thanh.
Thành Thánh Thanh hiện nay có bốn cửa đông tây nam bắc do bốn thế lực nắm quyền, lần lượt là Đăng Thiên Phủ, Lãm Vân Hiên, Vọng Nguyệt Lâu và Diệt Thần Cung.
Hiện tại, phủ thành chủ đã được gọi với cái tên Vũ Tiên Môn, đây cũng là nơi quân đội của bốn lực lượng trú đóng.
Dưới vầng trăng tròn vành vành như che lấp một nửa khoảng trời, một người băng qua lớp phòng ngự sâm nghiêm tiến thẳng vào Vũ Tiên Môn.
"Ha ha ...
Mục minh chủ, đã đến Vũ Tiên Môn thì đường hoàng mà vào đi chứ, vào kiểu này dễ bị phát hiện rồi dính vào rắc rối không cần thiết lắm đấy!" "Vỹ Minh ta không nhiều nhân tài bằng bốn thế lực lớn, không dám nhận!" "Vạn Quỷ lão nhân rồi cả Mục Vỹ cậu, hai người thôi là đủ để xông xáo mọi nơi rồi!", Phủ Thiên nghiêm túc bảo: "Vỹ Minh hiện nay cực kỳ vững chắc, ta nghĩ dù Thánh Đan Tông có tấn công cũng không phá nổi đâu".
"Hình như Phủ Thiên tiên sinh biết trước ta sẽ tới nhỉ?" "Ha ha!", Phủ Thiên cười nhẹ: "Mời Mục minh chủ vào, môn chủ ta đã trịnh trọng cho cậu lau lắm rồi!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!