"Ngươi còn muốn gì nữa?", Thánh Vũ Phong gắt gỏng quát Mục Vỹ. "Không gì cả!"Mục Vỹ nhún vai, trả lời: "Ta nghe nói trong Thánh Đan Tông có một con suối thần gọi là suối Luân Hồi. Nước của suối Luân Hồi có công dụng cải tử hoàn sinh, sinh sôi xác thịt từ xương cốt, dù gãy chân gãy tay cũng mọc ra được đúng không?""Đừng có mơ, mất trăm năm mới được một bình hồ lô nước suối Luân Hồi, tưởng dễ có lắm chắc!""Ồ ... Trăm năm được một bình hồ lô à, vậy ta muốn một bình!", Mục Vỹ chợt cười nói. "Ngươi ... "Giờ thì Thánh Vũ Phong đã rõ, dù tranh luận với Mục Vỹ kiểu gì thì lúc nào tiểu tử này cũng có một bụng mưu kế cả. Ngươi không bao giờ biết được hắn sẽ bắt ngươi làm gì sau đó!"Có đưa không!", Mục Vỹ đứng trên cổng thành trầm giọng quát. Nhưng đoi mắt của han luon lom lom nhìn Thánh Tâm Duệ. "Cầm lấy!"Thánh Vũ Phong đảo mắt suy tính rồi giơ tay lên, một chiếc hồ lô tím xuất hiện, bay về phía Mục Vỹ. "Chắc ông không dám giở trò mèo gì đâu nhỉ". Mục Vỹ nhận lấy hồ lô rồi xoay người bảo: "Cổ Vũ Phàm, trò lại đây uống thử xem có vị gì đi!"Uống thử xem có vị gì?Thánh Vũ Phong suýt thì hộc máu. Cái tên Mục Vỹ này đúng là quá gợi đòn!Nước suối Luan Hồi luan chuyển mỗi tram nam một lần, mat đến trăm năm mới có một ngày nước suối chảy ra. Chưa kể nước suối chảy được một hồi thì dừng, chỉ được một bình hồ lô như vậy. Ở Thánh Đan Tông, thông thường mỗi lần luyện đan chỉ lấy vài giọt rồi thôi, thế mà tên nhãi này lại đưa cho người khác nếm thử một cách tùy tiện như thế. Thấy Cổ Vũ Phàm uống một hớp to, lòng Thánh Vũ Phong như rỉ máu. Nhưng sau khi cậu ta uống nước suối Luân Hồi, một cảnh tượng kỳ lạ đột nhiên xảy ra. Cánh tay phải cụt của Cổ Vũ Phàm bỗng dưng mọc ra một cách thần kì trước mắt bao người. Ông tay áo xẹp từ từ phồng lên, mỗi lần uống một ngụm là cánh tay lại dài thêm một tấc. Cuối cùng, cánh tay phải của Cổ Vũ Phàm từ cụt trở thành một bộ phận hoàn chỉnh. Sinh sôi xác thịt từ xương cốt, làm liền tay chân gãy, là thật rồi!Cổ Vũ Phàm nhìn cánh tay phải của mình, mắt như phủ sương mờ, rơm rớm nước mắt. Một tiếng phịch vang lên, Cổ Vũ Phàm quỳ xuống đất, nhìn Mục Vỹ rồi dập đầu thật mạnh. "Thầy Mục ... ""Làm cái gì thế!", Mục Vỹ ngây người một thoáng rồi bông đùa: "Gì mà xúc động thế hả tiểu tử kia? Đứng lên nào. Thầy nói se giúp cơ thể trò kiện toàn trở lại nhưng đến bây giờ mới làm được, xấu hổ lắm đây này". "Biến biến biến, đừng có khóc nữa. Nam tử hán đại trượng phu mà khóc cáigì!"Cổ Vũ Phàm bị Mục Vỹ khiển trách mà lại mỉm cười, vẻ kiên định trong mắt càng rõ hơn. Mục Vỹ dành cho họ quá nhiều điều tốt đẹp. Từ khi tiến vào Trung Châu đến nay, tuy những người từng là học trò lớp chín bọn họ không thể đuổi kịp bước chân của Mục Vỹ nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Thời gian qua quá yên lặng, họ còn tưởng mình đã bị Mục Vỹ lãng quên rồi. Nhưng hôm nay, cậu ta đã biết họ vẫn được thầy ấy ghi nhớ trong lòng. Mục Vỹ không quên họ, nhưng họ không đủ sức để giúp đỡ thầy. Suy cho cùng, âu cũng là do họ cố gắng chưa đủ, tiến bộ chưa đến nơi đến chốn. Cứ hễ khi nào có chuyện, điều đầu tiên nghĩ đến luôn là tìm Mục Vỹ. Có Mục Vỹ thì mọi chuyện đều được giải quyết, rồi nó lại hình thành thói quen lười biếng trong họ, dẫn đến tiến bộ chậm. "Thầy Mục, trong vòng mười năm, trò sẽ trở thành thầy luyện khí cao cấp nhất Trung Châu Đại Lục, trò nhất định sẽ không làm thầy thất vọng!", Cổ Vũ Phàm hứa hẹn bằng giọng nói chắc nịch. "Nói vậy đâu có được, ngươi thành thầy luyện khí cao cấp nhất rồi thì ta làm ăn gì nữa?", Tề Minh tiến lên vỗ vai Cổ Vũ Phàm, cười sảng khoái. Nghe tiếng "bịch bịch", Mục Vỹ cười nói: "Hai nhóc quỷ này, nghĩ cái gì vậy hả? Hai đứa bây thành thầy luyện khí cao cấp nhất rồi bỏ ta ở đâu?"Ba người cười đùa với nhau, quên bằng Thánh Vũ Phong đang còn đứng ngoài thành Đông Vân. "Mục Vỹ, ta đã đưa ngươi một bình nước suối Luân Hồi rồi, đi được chưa?"Thánh Vũ Phong cố kìm nén cơn giận. "Về nói với Thánh Vũ Dịch là Mục Vỹ ta đây chờ ông ta tại thành Đông Vân bất cứ lúc nào. Cả vợ lớn của ta đang ở Thánh Đan Tông nữa, muội ấy mà có chuyện gì thì Thánh Đan Tông chuẩn bị đền mạng đi!" Chỉ dựa vào một trận pháp gọi là Huyền Vũ Phi Thiên Trận đấy thôi đâu được tích sự gì. "Không cần ngươi lo đâu Mục Vỹ, thành Đông Vân của ngươi sẽ sớm biến thành một ao nước tù thôi!" Thầm thét gào trong lòng, Thánh Vũ Phong dẫn dắt đội quân Thánh Đan Tông từ từ rút lui.