"Nhưng nếu có thể lấy bảo bối ở Vạn Quỷ Phủ Quật thì ta có thể hồi phục cảnh giới hồn đàn tầng ba ngay đấy!", Vạn Vô Sinh chợt nói. Mẹ kiếp!Nghe thấy thế, Mục Vỹ suýt nữa tức hộc máu. Tên này vẫn đần độn hệt như mấy chục nghìn năm trước, sao không nói luôn một thể đi cơ chứ?"Vạn lão ca, ta đang giữ bảo bối của Vạn Quỷ Phủ Quật, những thứ ông cần đều đang ở đây nên muốn gì thì cứ nói nhé!", Mục Vỹ cố nhịn cơn tức, cười lớn nói"À, còn Nhiếp Hồn Châu nữa. Nó là pháp bảo bản mệnh của ông, trả cho ông này”Mục Vỹ chìa tay rồi đưa viên trân châu màu đỏ máu cho Vạn Vô Sinh. “Đúng là huynh đệ tốt! Lát nữa, ta sẽ đưa cậu ra ngoài rồi giết sạch đám cặn bã kia!"Vạn Vô Sinh bật cười ha hả, sau đó ngồi xếp bằng xuống, một tay cầm Nhiếp Hồn Châu, một tay nhận lấy chiếc nhẫn không gian mà Mục Vỹ đưa cho. Trông thấy những món bảo bối quen thuộc này, Vạn Vô Sinh nhoẻn miệng cười. Nhưng khi ông ta sờ vào Nhiếp Hồn Châu thì nụ cười ấy vụt tắt. “Không đúng, không đúng!"Vạn Vô Sinh chợt lắc đầu nói: "Lạ nhỉ! Mục lão đệ, có gì sai sai ấy. Nhiếp Hồn Châu là bảo bối bản mệnh mà Mục lão ca luyện chế cho ta, ngoài Mục lão ca và ta ra thì không ai có thể điều khiển nó, sao cậu làm được thế?"Vạn Vô Sinh nhìn Mục Vỹ rồi hỏi. Chết tiệt!Nghe Vạn Vô Sinh hỏi vậy, Mục Vỹ thầm chửi thề một câu. Tên ngốc này bình thường đần độn, mà tự dưng lại thông minh đột xuất thế!"Ờm ... là sư phụ dạy ta đấy!""À!", Vạn Vô Sinh vỗ vào đầu rồi cười khổ nói: "Cậu xem cái đầu đất của ta này, sao lại không nghĩ ra cơ chứ, sư phụ phải dạy thì cậu mới biết được chứ, không thì làm thế nào được!"Vạn Vô Sinh cười lớn rồi kéo mái tóc dài ngồi ngay ngắn dưới đất, ông ta im lặng nhắm mắt, bắt đầu khôi phục. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Mục Vỹ ngồi xếp bằng xuống, tập trung quan sát hồ linh hồn của mình. Bây giờ, lực linh hồn của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh trong hồ linh hồn, lực linh hồn hùng mạnh như hồ nước đang lắng lặng tụ tập lại dưới Tru Tiên Đồ. Có hai vòng sáng đang quấn lấy nhau quanh hồ linh hồn, chúng xoay tít mù mãi cuối cùng đã dừng lại. Lúc hai vòng sáng ấy xoay tròn, lực linh hồn không ngừng dâng lên mạnh mẽ đã tiến vào hồ linh hồn của Mục Vỹ. Bây giờ, lực linh hồn trong hồ linh hồn của hắn đã to bằng cái hồ, đây là dấu mốc của cảnh giới Thông Thần tầng thứ bảy. Tiến bộ thêm một bước nữa là Mục Vỹ có thể tiến vào tầng thứ tám. Khi lực linh hồn trong hồ linh hồn đã được lập đầy, võ giả có thể chuẩn bị đúc hồn đàn và bước vào cảnh giới Niết Bàn, Niết Bàn quy tiên, quy tiên thành tiên!Đột phá cảnh giới Thông Thần tầng thứ bảy khiến Mục Vỹ cảm thấy lực linh hồn mạnh mẽ cuồn cuộn. Điều quan trọng nhất là hai loại thiên hoa!Sức mạnh của chúng!Đây chính là điều khiến Mục Vỹ thấy sung sướng nhất. Mục Vỹ mở mắt thì thấy Vạn Quỷ lão nhân vẫn đang ngồi xếp bằng tại chỗ nên hắn lại liếc sang phía thạch đài màu đen. Bây giờ, nền đá đã khôi phục lại vẹn nguyên như ban đầu, màu đen ở xung quanh đã biến mất, lộ ra mặt đá nhẫn bóng. Lúc này, Mục Vỹ quan sát thấy trên mặt đá khắc đầy các ấn ký kỳ lạ, trong đó thậm chí còn có các ấn ký đến hắn cũng không biết. Mục Vỹ đứng quan sát rồi phát hiện thạch đài này giống như một phong ấn. Ấn ký trên các bức tường ở xung quanh vô cùng kỳ quái, chúng tạo thành các phù văn đặc biệt rồi dồn hết về phía thạch đài. “Phong ấn?"Mục Vỹ lẩm bẩm: "Rốt cuộc là ai đã thiết kế phong ấn này? Họ định phong ấn ai ở đây?”Mục Vỹ chợt thấy Thiên Vận Đại Lục cũng có khá nhiều những chuyện kỳ lạ. Vạn Vô Sinh từng là tiểu đệ của hắn nên đương nhiên hắn hiểu rõ người này, ông ta có cảnh giới mạnh nhưng đầu óc thì chậm chạp, nhưng thật ra vẫn rất giỏi. Nhưng sau khi đen tiểu thế giới Tam Thiên, Vạn Vô Sinh lại bị người ta giam ở Ma Uyên!Ngoài ra, phong ấn dưới thạch đài này rốt cuộc là gì?Mục Vỹ kiểm tra cẩn thận, đi từng bước trên thạch đài. Dần dà, han đã đi tới chỗ của Vạn Vô Sinh. Hắn liếc nhìn thì lập tức ngẩn người!Đây không phải là phong ấn bình thường, Thiên Vận Đại Lục không thể xuất hiện loại phong ấn này. Hơn nữa loại phong ấn này nhằm vào ma quỷ!Phong Ma Chi Ấn!Ma quỷ?Sao Thiên Vận Đại Lục lại có ma được?Mục Vỹ nghiêm mặt nhìn chỗ Vạn Vô Sinh đang ngồi, ở đó có các đường vân lan từ giữa ra ngoài rồi lên trên bốn bức tường, tạo thành đại trận phong ma. Mục Vỹ trầm ngâm một lúc, sau đó cất bước đi tới vị trí chính giữa. “Đừng!"Đột nhiên có một lọn tóc bay tới, quấn lấy người Mục Vỹ rồi kéo hắn ra ngoài ria. "Vạn lão ca!" "Ở lại nơi quái quỷ này thêm giây nào ta muốn ói thêm giây đó!" Vạn Vô Sinh nghiêm nghị, kéo Mục Vỹ rời đi. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn thạch đài đen sì đó, Mục Vỹ lại thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Nơi này chắc chắn không hề đơn giản.