Nhưng không chờ Mục Vỹ kịp mừng rỡ, Huyết Vô Song đã xông lên tấn công. Bóng dáng Mục Vỹ chớp nhoáng xuất hiện trên cái đầu lâu khổng lồ của Cổ Ngọc Long Tỉnh. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội ngay thời điểm Mục Vỹ đặt chân trên cái đầu rồng to tướng. Đầu lâu dưới chân hắn dần đưa lên cao. Sau khi vươn mình đến độ cao một trăm mét, cơ thể hỏa long hiện ra rõ nét. Đến tận bây giờ, mọi người mới hiểu được một điều rằng. Những thứ con hỏa long ẩn mình trong lòng đất từ nãy đến giờ để lộ ra mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Hai chỉ trước của nó là một đôi vuốt nhọn hoäc, đứng sừng sững như hai ngọn núi cao trăm mét làm rúng động lòng người. Đôi vuốt ấy đặt trên mặt đất, to lớn đến độ chiếm trọn toàn bộ diện tích Thánh Đan Các. Con Cổ Ngọc Long Tỉnh này cao hàng nghìn mét. Bấy giờ mọi người mới nhận ra chín thứ vừa quấn quanh Bắc Nhất Vấn Thiên và Mạnh Quảng Lăng là đuôi của con rồng này. Giờ phút này, chín cái đuôi ấy đang quây quần bên nhau. Bóng dáng Mục Vỹ đứng trên Cổ Ngọc Long Tinh nhỏ đến mức gần như bị nó che khuất. Gào... Tiếng rồng gầm thét vang lên đinh tai, ùng ùng lan rộng ra ngoài. Những ngôi nhà trong phạm vi trăm dặm bắt đầu sụp đổ. Màu đỏ rực như lửa trên thân hỏa long dần thay đổi, từng ngọn lửa tím xoay quanh nó, hỏa long đỏ phút chốc biến thành màu tím trông cực kỳ quái lạ. Nhóm Tề Minh bên dưới đã chỉ huy quân mình rút lui từ trước đó. Nhưng dù đã cách xa mười dặm, họ vẫn nghe thấy tiếng rống của rồng vọng lại. Một số võ giả cảnh giới thấp không chịu nổi, hộc máu. "Tê Minh, Mục Phong Hành, hai ngươi dẫn những người có cảnh giới hơi thấp rút lui trước, tốt hơn hết là ra khỏi thành Nam Vân, chờ bên này ổn định rồi tính tiếp", Vương Tâm Nhã chỉ đạo: "Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Giá, hai ngươi canh gác xung quanh thành Nam Vân, phải liên tục không ngơi nghỉ. Nếu phát hiện đệ tử Thánh Đan Tông lạc đàn thì giết ngay". "RõI"Nhận được mệnh lệnh từ Vương Tâm Nhã, họ nhanh chóng chia nhau ra làm việc. Lúc này có tập trung tại đây cũng không được tích sự gì. Cấp bậc của họ chưa đủ để tham gia vào cuộc chiến này. Song Vương Tâm Nhã vẫn lo lắng nhìn bóng người đang đứng trên độ cao một nghìn mét kia. Cô ta cầm một chiếc ngọc bội trong tay, hơi do dự, cuối cùng vẫn bóp vỡ ngọc bội đấy. Tiêu Doãn Nhi đang đứng cạnh Vương Tâm Nhã lại trông khá buồn bã. Vương Tâm Nhã đã nhận được tình mến yêu của Mục Vỹ sau ba năm đợi chờ. Niềm mong mỏi của cô ta đã được đền đáp xứng đáng. Còn cô ấy... Cô ấy còn chưa xác định được mình có thích Mục Vỹ không. Nhưng nếu không thích thì sao lại chạy đến? Tại sao lại chịu cú chưởng lúc trước thay cho Mục Vỹ?Bản thân Tiêu Doãn Nhi cũng không rõ. "Mạnh thật, uy lực của Cổ Ngọc Long Tinh đây ư? Mạnh nhất ta từng thấy!", người Huyết Vô Song run rẩy vì kích động. "Phương châm sống của Mục Vỹ ta là có ân báo ân, có oán báo oán. Muốn giết ta, bắt nạt ta, sỉ nhục ta thì cứ tới, để xem ai trong chúng ta sẽ chết trước!"Mục Vỹ đứng trên đầu Cổ Ngọc Long Tinh cất tiếng, câu nói vang khắp thành Nam Vân. "Kiêu ngạo đấy, ngặt nỗi kiêu ngạo có thừa nhưng thực lực còn thiếu sót nhiều lắm". Huyết Vô Song cười nhẹ, một hạt châu xanh xuất hiện trong tay ông ta. Hạt châu kia lóng lánh trong veo nhưng dường như chứa đựng cả một biển sát khí sôitrào mãnh liệt chực chờ thời cơ phun trào ra ngoài. "Có địa khí cực phẩm Huyết Hồn Châu trong tay, ta giết ngươi dễ như ăn cháo!"Một tầng máu nhàn nhạt hiện ra xung quanh Huyết Vô Song, mái tóc đỏ tung bay hờ hững sau lưng ông ta. Giờ đây, Huyết Vô Song hệt như một con quỷ hút máu, trông thật đáng sợ. "Huyết Thực Thiên Hại”Ông ta khẽ quát rồi bay lên, xông thẳng về phía Mục Vỹ. Ông ta không hề nao. núng trước Cổ Ngọc Long Tinh cao nghìn mét kia. Gào... Đối mặt với Huyết Vô Song sắp kề cận, Mục Vỹ há miệng phát ra tiếng gầm lanh lảnh. Mặt đất rạn nứt từng đường, bàn chân sau của hắn tiến lên một bước. Uỳnh... Mặt đất lõm xuống trăm mét. Hắn điều khiển Cổ Ngọc Long Tinh tiến thêm một bước nữa. Rầm... Lại một tiếng động lớn. Chín cái đuôi phía sau Mục Vỹ vụt bắn ra thật nhanh như chín thanh kiếm sắc nhọn. Leng keng, leng keng... Chín cái đuôi tăng tốc, thoáng chốc đã áp sát Huyết Vô Song. Ngọn lửa đó như một đóa sen màu tím, nó dần to ra đến khi dài khoảng trăm mét. Nhưng Mục Vỹ không dừng lại mà tiếp tục điều khiển hỏa liên màu tím tiếp tục nở rộ. "Phát" Tiếng quát kéo theo tiếng nổ rung trời, đóa hỏa liên màu tím tấn công Huyết Vô Song.