Đây chính là chiến tranh. Giờ phút này, khu vực bị chiến tranh ảnh hưởng đều chìm trong biển máu, thành Nam Vân đã biến thành một bãi chiến trường. May mà các dân thường đã di tản ra ngoại thành trước đó, nếu không thì kẻ chết không phải chỉ mỗi mình võ giả. "Tiêu Chiến Thiên, đồ con rùa vô liêm sỉ, nộp mạng đi!"Có tiếng gào vang lên trong đội quân của Lục Ảnh Huyết Điện, một bóng người xông về phía Tiêu Chiến Thiên. "Lão này mặt dày như thế, ngươi có một mình thì giết ông ta kiểu gì?"Câu nói vừa vang lên, lại có thêm một vị đường chủ lao ra từ trong đội quân của Lục Ảnh Huyết Điện. Hai vị đường chủ đồng loạt tấn công Tiêu Chiến Thiên. "Muốn giết trưởng tộc phải qua xác ta trước!", một trưởng lão trong nhà họ Tiêu xuất thủ hiên ngang, cản đòn một đường chủ. Một trưởng lão khác nhanh chóng xông tới đấu với kẻ còn lại. Hai vị đường chủ hoàn toàn không thể tiếp cận Tiêu Chiến Thiên. Ông đứng trong đám đông lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra. Nhà họ Tiêu của ông rất đoàn kết, không những thế còn không bị tổn thất quá nhiều nhân mã trong cuộc chiến vào ba năm trước. Hiện tại Tiêu Khánh Dư đã là thiếu trưởng tộc, thực lực tăng lên đáng kể nên không còn ai lời ra tiếng vào nữa. Nhà họ Tiêu đã trở nên lớn mạnh như nhà họ Mục năm nào. Thế nên Tiêu Chiến Thiên không hề sợ hãi cuộc chiến tranh này!Mấy ngày qua, thành Nam Vân đại loạn, Lục Ảnh Huyết Tông không xem nhà họ Tiêu như mục tiêu công kích quan trọng nên chỉ phái Thất Đường Khẩu và Bát Đường Khẩu đến. Chỉ lực lượng này không đủ để trở thành mối đe dọa cho nhà họ Tiêu. Soạt... Có tiếng gió thổi. Cổng nhà họ Tiêu nổ tung, ngay sau đó, một bóng dáng màu tím đứng trên vị trí cổng nhà họ Tiêu. Bóng người tím kia đột ngột xuất hiện không khác gì một u linh, cực kỳ đáng Sợ. "Tiêu Chiến Thiên, hôm nay ta tới đây là muốn giao dịch với ông!" "Giao dịch gì?" 'Thấy Mục Vỹ, Tiêu Chiến Thiên hơi đờ người. Lúc này Mục Vỹ mặc bào phục màu tím, đôi mắt tím lấp lánh đầy quái dị, từ trên xuống dưới không chỗ nào theo lẽ thường. Hắn đã lại trở thành Tử Mộc. "Ta có thể khiến Lục Ảnh Huyết Tông dừng tấn công nhà họ Tiêu, nhưng ông cũng phải dừng tay!""Làm gì có chuyện đó?”Tiêu Chiến Thiên nói một cách đường hoàng: "Bốn gia tộc bọn ta đã thống nhất với nhau, sao ta có thể thất hứa chứ?""Thất hứa? Ông mà biết giữ lời hứa à?", Mục Vỹ quát bằng giọng khác: "Ba năm trước ông đã đồng ý với Mục Vỹ sẽ giúp đỡ nhà họ Mục rồi vẫn thất hứa còn gì?""Sao mà đánh đồng hai chuyện đó được... sự hùng hổ của Tiêu Chiến Thiên giảm đi thấy rõ. "Không đánh đồng thì không đánh đồng, ta đách thèm so đo với ông. Nhưng hôm nay ta dám ra điều kiện với ông đương nhiên là có đủ vốn liếng rồi, phải xem ông yêu thương con gái mình bao nhiêu!""Doãn Nhi!""Doãn Nhi!""Tỷ tỷ!"Lời nói của Mục Vỹ làm gia đình Tiêu Chiến Thiên giật thót. Kể cả Tiêu Khánh Dư. Bây giờ Tiêu Khánh Dư đã cao hơn trước kia, trông vừa khỏe khoắn vừa anh tuấn chứ không còn ngây dại như trong quá khứ nữa. "Nay ta tới đây vì muốn làm một giao dịch với các ông!”Mục Vỹ nói rồi giơ tay lên, một vầng sáng màu xanh lục lấp lánh xuất hiện. Trong vầng sáng xanh lục ấy là Tiêu Doãn Nhi vẫn còn là dáng vẻ của ba năm trước. Cô ấy mặc y phục đen, yên lặng và an tường nằm ở đấy như mỹ nhân ngủ trong rừng hoa. "Doãn Nhi... ""Tỷ... Tiêu Chiến Thiên run rẩy nhìn nữ tử nằm trong đó. "Rốt cuộc ngươi là ai? Chẳng lẽ Mục Vỹ còn sống?""Ông mong hắn chết thế à?"Tiêu Chiến Thiên hừ lạnh nói: "Cậu ta còn sống hay đã chết chẳng liên quan gì đến ta, nhưng con gái ta bị cậu ta hại chết. Ngươi muốn làm gì, mau nói đi!""Đơn giản thôi, ta sẽ cứu Tiêu Doãn Nhi, nhà họ Tiêu ông phải đóng cửa không ra ngoài một bước, ta đảm bảo người của Lục Ảnh Huyết Tông sẽ không ra tay nữa". "Được, ta đồng ý với ngươi!"Niệm Linh Quan không nghĩ ngợi đồng ý ngay. "Nhanh nhẹn phết đấy!"Nói xong, Mục Vỹ chỉ ngón, Hồi Thiên Đan màu máu hóa thành một vệt sáng đỏ bay vào trong miệng Tiêu Doãn Nhi. "Viên thuốc này tên là Hồi Thiên Đan, tác dụng thế nào chắc không cần ta nói nữa. Tiêu Doãn Nhi sẽ tỉnh lại trong khoảng một canh giờ tới, còn các ông... cũng nên giữ lời hứa đi!"Mục Vỹ đặt Tiêu Doãn Nhi đến trước mặt phu phụ Niệm Linh Quan rồi quay mặt nhìn về một nơi khác: "Thất đường chủ, Bát đường chủ, mời hai vị về cho!""Ngươi bảo bọn ta về? Sao bọn ta có thể quay về khi chưa có mệnh lệnh của tôn sử chứ? Ngươi cũng có thuộc Lục Ảnh Huyết Tông đâu mà đòi ra lệnh cho. bọn ta?" "Ngươi chán sống rồi!" Thất đường chủ ngang tàng bước đến. "Cút!" Một ngọn hỏa liên màu tím bùng nổ gây ra tiếng vang động trời, Thất đường chủ tái mặt lùi lại một bước, cả mảng ngực cháy đen kịt. "Đi thôi!" Bát đường chủ tức tối lườm Mục Vỹ rồi kéo Thất đường chủ đi. Mục Vỹ đã mạnh đến mức họ không thể chống lại nổi.