"Tớ xin lỗi... "Nghiêm Hạo Nhiên hoang mang hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"Lưu Kiến Văn dè dặt trả lời: "Tớ phải đi du học. ""Đi đâu cơ?""Tớ đi Pháp... "Thấy cậu không nói gì vẻ mặt anh thoáng sững sờ rồi chuyển thành lo sợ. Anh vội vã giải thích: "A tớ chỉ đi 2 năm thôi, được không? Đáng nhẽ phải đi từ đầu lớp 10 nhưng mà tớ lại kì kèo mãi cho đến giờ... không thể hoãn lại được nữa rồi. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc mà, nha?""... ""Tớ xin lỗi. "Cậu vẫn không phản ứng lại, anh cũng chỉ đành ngồi xuống cạnh cậu, im lặng, hai người không ai lên tiếng chỉ còn lại tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. "Bao giờ cậu đi?" cậu đột ngột lên tiếng. "... Thứ hai tuần sau. ""Ừm. "Cậu cứ thế về thẳng nhà không đi cùng anh như mọi khi nữa. Hôm sau Phật Di Lặc (lão Mạnh) thông báo cho cả lớp đây là ngày cuối cùng anh học cùng mọi người trước khi sang Pháp du học. Cao Nguyệt Minh với mấy bạn nữ đua nhau khóc thút thít, Minh Viễn cũng bày tỏ mọi người sẽ không quên anh. Lưu Kiến Văn mặc dù nhìn có vẻ lạnh nhạt, thực chất anh lại rất quan tâm mọi người, đại khái là ngoài lạnh trong nóng. Trong một kì học cùng lớp tuy chỉ chơi thân với mỗi Nghiêm Hạo Nhiên nhưng ai trong lớp cũng rất có thiện cảm với anh. Phật Di Lặc cho bọn họ nghỉ tiết hôm đó để chia tay Lưu Kiến Văn, từ mai anh sẽ nghỉ học để làm giấy tờ đi Pháp. Giờ về Nghiêm Hạo Nhiên vẫn đi trước, cương quyết không chịu đi cùng anh. Anh đành bất đắc dĩ đi theo sau cậu. Đi tới gốc hoa đào Lưu Kiến Văn kéo tay Nghiêm Hạo Nhiên lại. Anh ôm cậu. Dưới gốc hoa đào hôm ấy có hai chàng trai ôm nhau rất lâu, rất lâu, dường như bao nhiêu cũng là không đủ, không để tâm tới những người ngang qua trong mắt họ lúc này chỉ còn hình bóng của đối phương. "Cậu thật sự định không quan tâm tớ nữa à?" anh lên tiếng. "... ""Nhiên Nhiên đợi tớ nhé. ""... ""Lần này là lần đầu cũng là lần cuối tớ sẽ không bao giờ để cậu đợi tớ nữa. Tớ hứa đấy!""Được. "... ----------------... Mấy ngày qua anh và cậu đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều thứ cũng chụp rất nhiều anh kỉ niệm. Cậu cảm thấy hối hận rồi, Nghiêm Hạo Nhiên không muốn rời xa Lưu Kiến Văn, nhưng có những thứ không thể tuân theo ý muốn của mình. Hôm nay anh bay rồi. Vì ba mẹ anh đều ở nước ngoài, hôm nay lại là đầu tuần mọi người đều phải đi học nên chỉ có Nghiêm Hạo Nhiên tiễn anh lên máy bay. Trên đường đi cậu không nói với anh câu nào cả bởi cậu sợ nghe thấy giọng nói của anh cậu sẽ không nỡ, sẽ nài nỉ anh ở lại. Cậu biết du học là một bước tiến rất tốt cho tương lai của anh, nhưng bản tính con người vốn ích kỉ, cậu không muốn anh rời xa mình, không muốn phải yêu xa, hai người mới chỉ xác định mối quan hệ được một thời gian ngắn mà đã phải chia xa, muốn cậu không ích kỉ cũng không được. "Đến sân bay rồi. " Anh nhẹ nhàng lay lay Nghiêm Hạo Nhiên đang hồn vía trên mây. Cậu "à" một tiếng rồi theo anh xuống xe. Đến đoạn cậu không thể vào tiếp được nữa, Lưu Kiến Văn quay đầu lại nói: "Bạn bé tớ đi đây, ở lại mạnh giỏi. ""... ""Nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đó biết chưa, cậu ốm tớ sẽ rất đau lòng. ""Ừm, bao giờ đến nơi nhớ gọi cho tớ" cậu nói, trên mặt thoáng do dự, cậu muốn ôm anh nhưng ở đây đông người như vậy cũng đành thôi. Lưu Kiến Văn cởi áo khoác phủ lên đầu hai người rồi hôn cậu, bảo vệ cậu trong lớp áo tránh những ánh nhìn ngoài kia. Anh nói: "Tạm biệt Nhiên Nhiên. "Thấy anh đã đi xa cậu chạm nhẹ vào môi mỉm cười, thủ thỉ: "Văn Văn, tạm biệt. "Rồi như không thể chịu nổi nữa cậu ngồi xụp xuống, trốn trong cái áo vẫn còn mùi của người cậu thương mà khóc nức nở. Cậu ngồi đó khóc rất lâu, dòng người đi qua cũng chỉ ngoái lại nhìn một cái rồi thôi. Lúc đứng dậy mắt cậu đã xưng húp lên. Nghiêm Hạo Nhiên lững thững ra xe trở về nhà, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn. Thấy máy bay cất cánh đằng xa cậu nhìn theo mồm chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu "Tạm biệt. "Máy bay cứ thế mà bay xa. Nghiêm Hạo Nhiên thấy nhớ Lưu Kiến Văn rồi...