Việc “bận” của Lưu Kiến Văn thực ra là trở về nhà chính, tôi hôm trước lúc đang ngắm pháo hoa trên tầng thượng cùng Nghiêm Hạo Nhiên thì nhận được tin nhắn từ trợ lý của mẹ giục anh mau quay về. Lưu Kiến Văn hoang mang hôm nay cũng nhanh chóng đặt vé trở về ngay. Trên đường đi còn âm thầm đặt ra một vạn câu hỏi vì sao? Anh nhớ rõ ràng ba mẹ vẫn đang ở nước ngoài bận tối mắt tối mũi cơ mà, sao giờ lại rãnh rồi trở về rồi còn đánh úp gọi anh lúc tờ mờ sáng nữa chứ, cũng may lúc ấy lấy lý do đang đi làm thủ tục nhập học cùng Nhiên Nhiên nên mới không bị lôi về ngay lúc ấy. Lúc Lưu Kiến Văn đứng trước cổng Lưu gia đã là hơn 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao chói lòa. Anh đỗ xe xong dửng dưng bước vào nhà. Tới phòng khách đã thấy mẹ anh ngồi đợi từ lâu, mẹ Lưu ra hiệu cho con trai ngồi xuống. Lưu Kiến Văn gặp mẹ thì ngoan ngoãn hơn hẳn ngày thưởng, mẹ Lưu vẫn ngồi đó tao nhã thưởng thức hương vị trà xanh của quê hương. Đợi hơi ấm của tách trà dần vơi bà mới lên tiếng: “Dạo này thế nào rồi?”Lưu Kiến Văn dường như có chút mất tự nhiên đáp: “Con vẫn ổn, chuẩn bị nhập học đại học ạ. ”“Tốt! Thế còn chuyện của con bé Diệu Tuyết?”“Dạ???”Mẹ Lưu cau mày có vẻ không vui, quản gia tinh ý đổi tách trà mới, khói trắng lại tỏa ra nghi ngút “Dạ vâng cái gì. Mẹ hỏi con với Diệu Tuyết tiến triển tới đâu rồi, dù gì hai nhà cũng kết bằng hữu lâu năm con không nể mặt bố mẹ thì cũng phải chừa cho ông con chút mặt mũi chứ. ”Dòng nước xanh biếc tràn vào chén tách trà làm từ ngọc quý, in rõ trên mặt nước đang dần tĩnh lặng là hình ảnh nhăn nhó đến cực điểm của Lưu Kiến Văn, hai bên lông mày của anh như sắp dính vào với nhau “Con phải nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới chịu hiểu đây? Con không có chút tình cảm gì với cô ta cả, tiến triển là tiến triển thế nào? Mẹ vì một cái giao tình cũ rích đấy mà bắt con lấy một người mà thấy đàn ông là sáp lại như ruồi bâu *** ạ?”Mẹ Lưu tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn “Con nói cái gì vậy hả?”“Còn không đúng sao. ” Lưu Kiến Văn nói tiếp “Vả lại, dạo gần đây vừa trải qua kì thi con cả ngày chỉ ở gần Nhiên Nhiên thôi lấy đâu ra thời gian quan tâm đến tuyết tuyết băng băng gì đó. ”Nghe thấy tên của Nghiêm Hạo Nhiên mẹ Lưu thay đổi sắc mặt nhanh chóng, hướng Lưu Kiến Văn dò hỏi “Nhiên Nhiên dạo này thế nào rồi? Kể ra thì lâu lắm rồi chưa gặp thằng bé, bọn trẻ các con giờ lớn nhanh quá không biết gặp lại có nhận ra không đây. ”Như một vị cứu tinh, Nghiêm Hạo Nhiên đã gián tiếp giúp anh thoát khỏi sự tra khảo của mẹ, cuộc trò chuyện căng thẳng về Diệu Tuyết nhanh chóng chuyển thành kể chuyện về Hạo Nhiên. Mẹ Lưu có vẻ rất nhớ cậu tra hỏi anh đến tận trưa mới dừng “Lần sau đến nhớ dắt theo thằng bé có biết chưa hả. Thôi xuống ăn cơm kẻo ông lại phải đợi. ”“Vâng!”Tối đó Lưu Kiến Văn lại phải vác các bản mặt khó ở của mình đến nhà Diệu Tuyết để ăn cơm tối. Với tâm trạng bị bắt ép anh trưng ra nụ cười công nghiệp tươi rói tặng cho từng người trong gia đình cô bạn Diệu Tuyết. Cô ả biết tin người tình trong mộng đến thì vui mừng chuẩn bị từ sáng, váy áo trang điểm làm tóc cứ như đi trình diễn thời trang. Nhưng có lẽ do chuẩn bị sớm quá, thời gian trôi đi, lớp nền có vẻ hơi bị mốc …Lưu Kiến Văn khi đi qua cô ả còn phải ho sặc sụa một phen, anh tự cảm thấy mình là một người “điếc mùi hương” ấy vậy mà khi đi qua Diệu Tuyết mùi hương nồng đến mức xộc thẳng lên não anh khiến Lưu Kiến Văn thoáng chốc rùng mình.