Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự Miêu

Chương 44: Bàn ăn ngột ngạt

11-10-2024


Trước sau

EDITOR: LILLYBETA: LILLYNhà cũ Triển gia tại nằm trên đoạn đường sầm uất ở Thường Châu phủ, sau khi đại ca của Triển Chiêu - Triển Tường, làm gia chủ Triển gia, liền xây một nhà sâu bên trong chợ đông.
Tuy có hơi xa, nhưng lại thanh tịnh hơn nhiều.
Triển Dực tuy vẫn không hợp với Bạch Ngọc Đường, nhưng cũng không còn ngăn cách như trước.
Triển Chiêu trái nhìn Bạch Ngọc Đường, lại quay đầu nhìn Triển Dực, không hiểu sao cảm thấy có chút đau đầu.
Ba người đi rất xa trong chợ đông, mới nhìn thấy cửa chính Triển gia.
So với nhà cũ, nơi này lớn hơn nhiều, nhưng thoạt nhìn không cứng nhắc như nhà cũ.
Cửa chính mở rộng, bên trong có người đang vẩy nước quét sân.
Nhìn thấy có người tới đây, liền vội vàng ra đón, sau đó hô to vào trong nhà: "Tam gia đã về rồi.
" Vừa dứt lời, đã thấy một cặp song sinh long phượng tầm bốn, năm tuổi chạy ra, nhào vào trong lòng Triển Chiêu, sau đó quay đầu gọi Triển Dực một tiếng 'Cha'.
Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, lập tức nhớ ra Triển Chiêu từng nói, hai vị ca ca của hắn đều đã thành thân.
Chỉ là quay đầu nhìn lướt qua Triển Dực, dáng vẻ vô tâm vô tư này, trông không giống người làm cha chút nào.
Hai đứa nhỏ vừa đồng thanh kêu một tiếng 'Cha' ra khỏi miệng, liền thấy một bóng người màu đỏ thẫm vọt ra như bay-.
Triển Dực hô một câu 'Không ổn rồi', liếc nhìn Triển Chiêu bị hai đứa nhỏ quấn lấy, chợt lách người, trốn ra phía sau Bạch Ngọc Đường.
Bóng người đỏ thẫm kia đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường, đó là một vị nữ tử mặc quần áo thiếu phụ, trông chỉ chừng hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ.
Mắt phượng, môi đỏ, chân mày lá liễu.
Hai tay chống nạnh, nói với Triển Dực phía sau Bạch Ngọc Đường: "Ngươi trốn cái gì, lão nương cũng sẽ không ăn thịt ngươi, đi ra!"Hai đứa nhỏ đang ôm Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, ngoan ngoãn hô 'Mẫu thân', sau đó ôm Triển Chiêu tiếp tục dụi.
Bạch Ngọc Đường lại quan sát vị nữ tử này.
Thì ra đây chính là Triển gia nhị nãi nãi, diện mạo rất thanh tú, Triển Dực có phúc thật.
Đúng lúc này, một vị nữ tử đang mang thai cũng mặc quần áo thiếu phụ từ từ đi tới cửa, một tay đỡ cánh cửa, một tay đỡ thắt lưng, hô lên: "Muội muội, phu quân đã về rồi à? Mau mời chàng vào đi.
"Bạch Ngọc Đường nghe tiếng nhìn sang, không ngờ là một vị mỹ nhân nhi, một thân váy dài màu hạnh nhân, mang cảm giác liễu rủ trong gió.
So với vị một thân váy đỏ, thiếu một phần quyến rũ, nhưng thêm phần thùy mị.
Nữ tử váy đỏ sẫm quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc váy hạnh nhân, cau mày nói: "Tỉ mau về nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho muội là được rồi.
" Sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, tỉ mỉ quan sát y từ trên xuống dưới, nói: "Đệ chính là vị đệ phu Bạch gia kia à.
"Triển Chiêu trả lời nàng: "Là đệ muội, nhị tẩu từng nghe qua từ 'đệ phu' này nghe ở đâu chứ.
"Nữ tử quần áo đỏ sẫm kia liếc nhìn Triển Chiêu, sờ sờ cằm, cảm thấy có lý, lại nói: "Đệ chính là vị muội phu Bạch gia kia à?"Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cố ý cười đắc ý với Triển Chiêu, người dịch sang bên trái một bước, lộ ra Triển Dực phía sau, nói: "Mời hai vị tẩu tẩu.
"Nữ tử váy đỏ nói câu 'Đa tạ', tiến tới nhéo lỗ tai Triển Dực kéo vào trong cửa chính, trong miệng còn nói: "Một tháng rồi nhỉ? Suốt một tháng nay không chịu về nhà, Nhu Nương đang mang thai, còn hai tháng nữa là sinh rồi, ngươi cũng không chịu về nhà, xem hôm nay ta xử ngươi thế nào.
"Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gãi đầu, vỗ vỗ hai đứa nhỏ: "Đi thôi, về ăn cơm.
"Hai đứa bé lên tiếng trả lời, lanh lợi hoạt bát đi đằng trước, ngoài miệng lại nói: "Tam thúc thúc chỉ nhớ tới chuyện ăn, cha và đại bá đều nói cả ngày thúc ấy chỉ nhớ chuyện ăn.
"Triển Chiêu đỏ mặt, trừng Bạch Ngọc Đường, làm Bạch Ngọc Đường không hiểu ra sao.
Mọi người vào phủ, nha hoàn gã sai vặt đều kêu mấy tiếng 'Tam gia', sau đó lại len lén quan sát Bạch Ngọc Đường.
Một người đẹp như vậy, không ngờ lại bị Tam gia 'lừa' về.
Hoàn toàn không biết ngay từ đầu Tam gia nhà mình mới là người bị một dĩa điểm tâm lừa vào cửa Bạch gia.
Triển Chiêu kéo một gã sai vặt lại hỏi: "Đại ca còn ở thư phòng à?" Gã sai vặt đáp: "Gia chủ bị Liễu gia mời đi, phu nhân đang ở phật đường, trong vòng một canh giờ không cho ai tới quấy rầy.
"Triển Chiêu gật đầu, kéo Bạch Ngọc Đường vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Mới vừa vào cửa phòng bếp đã thấy một bàn đầy đồ ăn.
Trù tử của Triển gia còn đang bận rộng.
Thấy Triển Chiêu đi vào, vội vàng nói: "Tam gia, Nhị phu nhân bảo ta chuẩn bị, ngài cứ nhân lúc đồ ăn còn nóng mà ăn đi.
"Trở về nhà mình, Triển Chiêu đương nhiên không khách sáo.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi uống rượu cất trong hầm của Triển gia Đại gia mà gã sai vặt bưng lên, vừa nhìn phòng bếp của Triển gia.
Chẳng trách lúc Triển Chiêu ở Hãm Không đảo lại kinh ngạc như vậy, so với Triển gia và Khai Phong phủ, phòng bếp của Hãm Không đảo đúng là không phải lớn bình thường.
Hai người ăn mấy món lót dạ, sau khi để lại mấy lời, liền xoay người đi tới phủ nha Thường Châu phủ.
So với Khai Phong phủ, Thường Châu phủ đúng là có kém hơn một chút.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mới vừa bước lên thềm đá, đã có nha dịch tới dò hỏi.
Nhìn thấy Triển Chiêu, còn vui vẻ kêu: "Thì ra là Triển Tam gia.
"Triển Chiêu cũng cười tủm tỉm, đưa tay lấy lệnh bài Khai Phong phủ ra, chúng nha dịch tức khắc hiểu rõ hắn lấy thân phận gì tới, vội vàng mời vào trong.
Sau đó để một người đi bẩm báo với đại nhân nhà mình.
Triển Chiêu cũng không nói lời vô ích, nói thẳng là muốn nhìn hồ sơ của Lý gia.
Sư gia lập tức đi tới, mang hắn tới phòng phòng hồ sơ.
Phòng hồ sơ rất sạch sẽ, sách vở cũng được sắp xếp rất ngăn nắp.
Sư gia trực tiếp dẫn thậm chí bọn họ tới giá sách ở cuối phòng.
Hồ sơ của các thương nhân giàu có ở Thường Châu phủ, thậm chí là của người từng xuất hiện ở nơi này cũng có.
Triển Chiêu và sư gia kia tìm trên giá sách rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được hồ sơ của người nhà Lý gia đã rời đi mấy năm trước.
Ghi chép về Lý gia cũng không quá nhiều, chỉ nói hơn mười năm trước bọn họ tới từ Kim Hoa phủ.
Vốn là gia đình có tri thức, thậm chí trong lứa tổ phụ có người còn nằm trong bảng nhãn, sau khi làm quan đã được vào tận Long Đồ Các.
Sau khi chuyển sang làm buôn bán, có thể nói bọn họ rất có danh vọng trong các thương nhân giàu có.
Nhưng về sau không biết đã đắc tội ai, buôn bán ngày càng không tốt, cuối cùng đến nhà cửa cũng bán đi.
Triển Chiêu chỉ chỉ văn án, hỏi sư gia kia: "Sau đó thì sao?"Sư gia liếc sơ qua, trong mắt mang theo vẻ đáng tiếc, đáp: "Về sau cả nhà bọn họ trở về Kim Hoa phủ, sau đó nữa thì hạ quan cũng không biết.
Nhà bọn họ có một vị tiểu thư, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, vẫn luôn nuôi chốn khuê phòng, về sau cũng phải xuất đầu lộ diện, đáng tiếc.
Cô nương kia trông rất xinh đẹp.
"Triển Chiêu nghe vậy vội vàng nói: "Người ngươi nhắc tới là vị này sao?" Nói rồi đưa tay vào trong lòng.
Kết quả sờ sờ, tay rút ra lại trống không, nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt có chút lúng túng.
Bạch Ngọc Đường hiểu ý, sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói: "Giấy bút.
"Triển Chiêu lập tức nhìn kia sư gia, hỏi: "Có thể cầm giấy bút tới không?"Sư gia lên tiếng trả lời, vội vàng kêu người đi lấy giấy bút tới, sau đó lại tự mình mực.
Bạch Ngọc Đường nâng bút, đơn giản phác họa vài nét, tướng mạo của Tương Hồng đã xuất hiện trên giấy.
Sau đó lại tinh tế phác thảo, cả người nàng cũng trở nên sống động trên mặt giấy.
Sư gia nghiêng đầu nhìn, vuốt râu gật đầu: "Bút pháp thần kỳ, bút pháp thần kỳ.
"Bạch Ngọc Đường đặt bút xuống không để ý đến sư gia kia, trên mặt lại tỏ vẻ 'Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem gia là ai'.
Triển Chiêu cũng tới gần, chọt chọt sư gia, nói: "Vị này chính là tiểu thư Lý gia à?"Sư gia gật đầu: "Vị này chính là Lý Tương Thiển cô nương, chẳng qua.
" Sư gia dừng một chút, cầm bút lên phác họa vài nét lên bức chân dung, nói: "Như vậy mới đúng.
"Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tiến tới, chỉ thấy vài nét bút kia của sư gia, làm diện mạo của người trên giấy dịu dàng hơn nhiều.
Nhưng nếu nói giống, vẫn là bức Bạch Ngọc Đường vẽ giống như đúc.
Nhưng nhìn lại, người dưới ngòi bút của Bạch Ngọc Đường, trông cực kỳ giống nam giả nữ.
Hai người liếc nhau, nói câu cảm tạ với sư gia.
Đi ra nói chuyện vài câu với Thường Châu phủ doãn, liền xin từ biệt rời đi.
Dọc đường đi người chào hỏi Triển Chiêu vẫn rất nhiều, lại không thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ý gì, chỉ nhéo cằm, không biết đang nghĩ gì.
Hai người lên đường về chợ đông, người đi đường cũng dần ít đi, trăng bán nguyệt lạnh lùng im lìm nhô lên caoĐi chưa được bao xa, khóe mắt Triển Chiêu liếc nhìn nóc nhà xung quanh, dư sức nhìn thấy mấy bóng người mơ hồ.
Đám người kia không gần không xa nhìn bọn họ, lại không thấy có động tĩnh gì khác.
Triển Chiêu đưa tay chạm vào chuôi kiếm Cự Khuyết, lại từ từ thu tay, đi tới bên người Bạch Ngọc Đường đẩy đẩy y: "Trạch Diễm?"Bạch Ngọc Đường cầm tay hắn, khẽ gật đầu: "Nhìn thấy, mấy tiểu lâu la thôi, công phu tầm tầm, không cần để ý tới bọn chúng.
"Triển Chiêu cười cười, như tự nói với bản thân: "Vừa tới đã không nhịn được, khó thành việc lớn.
"Bạch Ngọc Đường bật cười: "Ngươi đánh giá bọn chúng hơi cao đó.
Phủ nha cũng đã đi rồi, ngày mai đi đâu?"Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đáp: "Ngày mai hẵng nói, chuyện nên làm bây giờ là về lấp đầy bụng đã.
" Dứt lời kéo Bạch Ngọc Đường bước nhanh hơn.
Triển gia Đại gia bị gia chủ Liễu gia 'giam lại', muốn trò chuyện suốt đêm với hắn, nói cái gì cũng không thả người.
Bạch Ngọc Đường không có cảm giác gì, Triển Chiêu lại rất thất vọng, dù sao cũng cả năm rồi hắn chưa về nhà.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, sờ mũi.
Chuyến này, sao cứ như là y đi theo Triển Chiêu về gặp phụ huynh, chứ không phải tới tra án vậy nhỉ.
Đợi hai người vào đại sảnh, thức ăn đã được chuẩn bị xong từ lâu.
Triển Đại phu nhân ngồi ở chủ vị, trông nàng chắc khoảng ba mươi tuổi.
Theo lời Triển Chiêu kể dọc đường, hình như nàng lớn hơn Triển Tường ba tuổi.
Bên cạnh Đại phu nhân là Triển Dực, Triển Nhị phu nhân và hai đứa nhỏ.
Lại không thấy vị Nhu Nương kia đâu.
Có điều Triển gia dù sao cũng là danh môn vọng tộc, thiếp thất không ngồi cùng bàn ăn là chuyện bình thường.
Bạch Ngọc Đường cũng không biết có phải do thói quen hay không, chỉ cảm thấy bữa cơm này rất ngột ngạt, ngay cả hai đứa bé kia, lúc ngồi ăn tối cũng không nói lời nào, chỉ lo cắm đầu dùng bữa.
===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!