EDITOR: LILLYBETA: LILLYTriển Chiêu, Công Tôn nói xong, vẻ mặt Bao Chửng trở nên nghiêm trọng. Xem ra, thân phận của vị hoa khôi gia đạo sa sút, không thể không nương thân chốn yên hoa này không đơn giản như trong trong tưởng tượng của bọn họ. Công Tôn nói: "Học sinh đã từng hỏi Triển hộ vệ, hoa khôi Tương Hồng là người Giang Nam. ""Người Giang Nam? Gia đạo sa sút?" Bàng Thái sư đột nhiên mở miệng, tay phải vuốt râu, suy nghĩ tìm tòi phút chốc, mới nói: "Tiền Đại Lý Tự khanh Du Vô Dụng hai mươi năm trước cáo bệnh về quê cũng là người Giang Nam, lúc hắn rời đi, hình như bên người còn có một cô con gái chưa đầy tháng, nhưng hắn đi chưa được ba tháng, đã không có tin tức gì nữa. "Triển Chiêu nghe vậy gãi đầu: "Thuộc hạ nhớ kỹ, Tương Hồng cô nương không mang họ Du? Hơn nữa cũng chưa nghe nói nhà bọn họ có một vị tiền Đại Lý Tự khanh các kiểu. ""Đại Lý Tự khanh Du Vô Dụng. " Bao Chửng tự nói thầm vài lần, đột nhiên nói với Triển Chiêu: "Triển hộ vệ, ngươi tức khắc khởi hành tới Thường Châu phủ, nhất định phải hỏi ra được thân thế của Tương Hồng cô nương. "Triển Chiêu đứng dậy, chắp tay nói: "Đại nhân yên tâm. " Dứt lời thả tay xuống, xoay người tính rời khỏi. Nhưng lại bị Bao Chửng gọi lại: "Chuyến này Triển hộ vệ phải vô cùng cẩn thận, nếu bổn phủ đoán không lầm, vị Tương Hồng cô nương này chính là mấu chốt của vụ án, đoạn đường này sợ là không quá bình yên. "Triển Chiêu cười cười, thản nhiên nói: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tự có chừng mực. " Dứt lời lại khom người. Bạch Ngọc Đường bên kia cũng làm theo, cùng Triển Chiêu ra khỏi phòng sách. Vẻ mặt như đây là chuyện hiển nhiên, làm Bao Chửng nhìn thấy rất vui mừng. Hai người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trở về phòng, chỉ mang theo một bộ quần áo để thay trên đường liền tới chuồng ngựa dắt ngựa. Mà trong chuồng ngựa, Hoa Tuyết và Ngọc Linh Lung đang ăn uống ngon lành. Thấy hai người đến, biết lại sắp phải chạy đi, hơi bất mãn vẫy vẫy đuôi. Triển Chiêu tháo dây cương của Hoa Tuyết, kéo ra bên ngoài. Hoa Tuyết cứng cổ phân cao thấp. Triển Chiêu thở dài, từ trong lòng ngực móc ra một khối vân phiến cao. Tinh thần Hoa Tuyết lập tức tỉnh táo, ngoan ngoãn khéo léo đi theo. Lúc hai người dẫn ngựa ra khỏi thành, cũng chỉ vừa qua buổi trưa. Trên quan đạo, mặt trời vẫn chiếu rất sáng. Triển Chiêu dùng một tay cản nắng nhìn trời, nói: "Chúng ta nên đi nhanh một chút, trời trở lạnh, buổi tối khó mà ngủ ngoài trời được. "Bạch Ngọc Đường lên tiếng trả lời, kẹp bụng ngựa tăng nhanh tốc độ. Hai người một đường chạy nhanh, không giao lưu bao nhiêu, trước khi đóng cửa thành cũng vừa kịp vào trong thành. Triển Chiêu vốn định tìm đại một khách điếm trông có vẻ sạch sẽ để ngủ qua đêm, sáng sớm ngày mai thức dậy lập tức lên đường. Bạch Ngọc Đường thì nhìn cả đường cũng không thấy hài lòng chỗ nào, cuối cùng dừng chân trước một khách điếm nhìn là thấy đau túi tiền. Triển Chiêu nhìn cửa chính nhà trọ kia, sờ sờ túi tiền bên hông, vẻ mặt nhức nhối. Bạch Ngọc Đường cầm dây cương trong tay đưa cho tiểu nhị ra nghênh tiếp hai người, vươn tay cầm ống tay áo Triển Chiêu: "Ngươi không mệt hả? Đi vào đi, Bạch gia gia có tiền. "Triển Chiêu nghe vậy hừ một tiếng, quả quyết móc túi tiền ra: "Gia có tiền, gia nuôi ngươi. " Dứt lời trực tiếp đứng trước quầy: "Chưởng quỹ, hai phòng. "Bạch Ngọc Đường ở phía sau đưa tay tới, đập lên ngân phiếu Triển Chiêu đặt trên quầy, nói: "Một phòng, chuẩn bị rượu hảo hạng và thức ăn đưa tới phòng. "Triển Chiêu vội vàng tiếp một câu: "Không cần rượu, chút thức ăn đơn giản là được rồi. "Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hắn: "Uống một chút thôi, Bạch gia gia cũng sẽ không say. "Triển Chiêu lại rút ra một tấm ngân phiếu vỗ lên quầy: "Chưởng quỹ, hai phòng. "Bạch Ngọc Đường vội vàng rút tấm ngân phiếu kia về: "Không cần rượu. "Chưởng quỹ nhanh chóng thu ngân phiếu trên quầy, nói một câu: "Tam Tử, đưa hai vị khách quan lên lầu. " Rất sợ hai vị gia thay đổi ý định, này không muốn kia không muốn, lát nữa xoay người đi ra, ngay cả phòng cũng không cần. Căn phòng ở cuối hành lang lầu ba, phòng phía đối diện mơ hồ có thể nhìn thấy đang chứa rất nhiều đồ vật. Tiểu nhị nhìn thấy Triển Chiêu dường như rất có hứng thú với cửa phòng đối diện, vội nói: "Phòng đối diện là phòng chứa đồ lặt vặt, nếu khách quan thấy không thoải mái, tiểu nhân đổi cho ngài một phòng khác. "Triển Chiêu mỉm cười: "Không sao, ngày mai hai chúng ta đi sớm, còn phải làm phiền tiểu nhị ca. "Tiểu nhị vội gật đầu: "Khách quan yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó đưa tay mở cửa phòng, giao chìa khóa cho Triển Chiêu, nói câu: "Mời ngài vào. ", rất cung kính rời khỏi phòng. Triển Chiêu chạy qua trải giường, Bạch Ngọc Đường thì ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu. Như lơ đãng mở miệng nói: "Miêu Nhi, ngươi nói xem mấy cái đuôi kia có đuổi tới đây không?"Triển Chiêu nghe vậy, ném cái chăn trong tay lên giường, tiến tới, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài: "Sao vậy, thấy cái gì rồi?" Lời còn chưa nói hết, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ôm eo hắn, quay người lại, trốn ngay vách tường bên cạnh, tiện tay phất ống tay áo, dập tắt ánh nến trên bàn. Tiếp đó, lại truyền tới tiếng tiểu nhị dẫn người lên lầu. Bạch Ngọc Đường cuốn ống tay áo Triển Chiêu trực tiếp chui vào trong chăn, sau đó ra dấu im lặng với Triển Chiêu, ôm hắn giả bộ ngủ. Tiếng bước chân dừng ở đối diện phòng sát vách với hai người, sau đó mở cửa, đóng cửa. Tiểu nhị kia còn chưa kịp nói gì đã bị đuổi xuống. Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường: "'Tử Nhân Quan'?"Bạch Ngọc Đường khẽ vuốt cằm: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. "Chân mày Triển Chiêu cau lại: "Đám người kia đúng là theo sát quá nhỉ. " Nói rồi chọt chọt lên ngực Bạch Ngọc Đường: "Ta đói rồi, trưa giờ chưa ăn gì cả. "Bạch Ngọc Đường nắm ngón tay của hắn, có chút bất đắc dĩ. Mèo này sao càng ngày càng ngứa tay rồi, còn nhớ trước đó có như vậy đâu. Đưa tay chọt chọt ấn đường Triển Chiêu coi như đáp lễ, nói: "Chờ hồi nữa tiểu nhị mang thức ăn tới, ăn xong thì mau ngủ đi, đám người kia cũng không phải thấy chán quá đi theo chơi đâu, đừng để bọn chúng ầm ĩ, không thì nửa đêm chúng ta không có cách nào nghỉ ngơi cho tốt được. Triển Chiêu gật đầu, đứng dậy thắp lại đèn, ngáp một cái. Vừa rồi còn tưởng rằng mấy tên kia sẽ qua đây 'liều mình thăm dò', không nghĩ tới cũng chỉ là khách ở qua đêm. Xoay người định tiếp tục trải giường, lại thấy Bạch Ngọc Đường một tay khép chăn lại ngồi dậy, giày cũng không biết đã cởi từ khi nào, tóc xõa ra. Một tay chống cằm nhìn hắn, còn cố ý hơi nheo mắt lại. Vốn đã là mỹ nhân nhi mắt hoa đào, lúc này càng thêm quyến rũ. Mặt Triển Chiêu đỏ lên, luống cuống tay chân rót cho mình ly nước, vừa uống một hớp đã sặc hết ra. Vừa lau miệng, vừa để cái ly lại trên bàn, trong miệng còn lầm bầm: "Chuột thối, đêm hôm rồi còn nổi điên. "Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười càng vui vẻ, vẫy vẫy tay với hắn, nói: "Miêu Nhi, qua đây. "Triển Chiêu cảnh giác nhích tới: "Làm sao?"Bạch Ngọc Đường 'Chậc' một tiếng, đưa tay kéo hắn tới bên giường, hỏi: "Miêu Nhi, Tương Hồng cô nương kia... "Lời còn chưa nói xong, Triển Chiêu liền bắt đầu lắc đầu xua tay, không ngừng nói: "Ta và nàng không có liên quan gì, chỉ là từng gặp vài lần, nàng giúp ta giải vây, không còn gì nữa, thật đó, ta thề. "Bạch Ngọc Đường giật mình ngây ngẩn một hồi, lập tức 'Ha ha' cười lớn: "Ta cũng không hỏi ngươi chuyện này, con mèo nhà ngươi, sợ là người khác nói rõ, ngươi cũng không phản ứng kịp. "Triển Chiêu có hơi xấu hổ, dựng thẳng mày giả bộ tức giận: "Vậy ngươi muốn hỏi gì?"Bạch Ngọc Đường cười kéo tay hắn tới, vỗ vỗ, nói: "Đừng giận, đừng giận, tức giận hại thân, Bạch gia gia lại thấy xót. Bạch gia gia chỉ là đột nhiên nghĩ ra, Tương Hồng kia, thật sự chết rồi sao?"Triển Chiêu sửng sốt. Bạch Ngọc Đường nói tiếp: "Ngươi có quen với Tương Hồng kia lắm không? Lúc đó ngoại trừ nha hoàn bên người nàng ra, còn ai có thể xác nhận, thi thể kia thật sự là Tương Hồng?Triển Chiêu ngây ngốc lắc đầu, lập tức phản ứng kịp: "Ý ngươi là giả chết?"Bạch Ngọc Đường cười cười, sờ đầu Triển Chiêu như vuốt lông mèo: "Người chết dễ làm việc, nếu đúng như vậy, đoạn đường này của chúng ta đúng là sẽ không yên bình. "===---0o0o0o0---===