Đêm ngày càng yên tĩnh, bốn phía dường như chỉ còn lại tiếng lộp bộp của đống lửa. Triển Chiêu ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng lại ném vào một hai khúc củi, đốm lửa nhỏ cũng theo đó bật ra. Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy nhìn sang, mày trái nhướng lên, nhảy xuống. Ngồi bên cạnh hắn, cánh tay dài vươn tới, ôm lấy bả vai Triển Chiêu, để hắn dựa vào lòng ngực mình, sau đó cướp lấy đống củi trong tay hắn ném vào trong lửa. Triển Chiêu quay đầu nhìn y, Bạch Ngọc Đường chìa tay che mắt hắn lại, phun ra một chữ: "Ngủ. " Sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong rừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng cúi đầu tiếp tục nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cựa quậy trong lòng Bạch Ngọc Đường: "Sao vậy?"Bạch Ngọc Đường cau mày, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui: "Còn sao trăng gì nữa? Đã mấy giờ rồi, bọn chúng muốn tới thì sẽ tới thôi, có chờ một đêm cũng vô dụng, lo ngủ đi, ta cũng không muốn ngày mai phải mang theo một con mèo lười khởi hành đâu. "Triển Chiêu nhếch môi, ngoan ngoãn đồng ý, tìm một góc thoải mái rúc vào trong lòng y. Lúc ngủ khóe môi hơi cong lên, lộ ra lúm đồng tiền trên máBạch Ngọc Đường đưa tay chọc chọc lúm đồng tiền của hắn, cởi áo khoác ra phủ lên người hắn, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn vào rừng cây. Huyền Trọng Ôn này, thật không biết rốt cuộc muốn nhắc nhở ai. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa. Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã có bờm đỏ rực, cả người đỏ như chạy sâu vào trong rừng như một bóng ma. Rõ ràng Triển Chiêu cũng nghe tiếng động, chống nửa người lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Bạch Ngọc Đường duỗi tay, ấn đầu hắn về lại ngực mình, cứng rắn phun ra một chữ: "Ngủ. "Con ngựa kia. Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt. Trông giống với ngựa Yên Chi vùng Tây Vực, loại ngựa này rất hiếm thấy ở Trung Nguyên. Không, phải nói là, gần như không có con nào tốt như vậy. Triển Chiêu vùi vào lòng Bạch Ngọc Đường ngủ một giấc tới hừng sáng, lúc mở mắt ra, đống lửa phía trước đã tắt. Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cảm giác người trong lòng hơi cử động, lười biếng mở mắt ra, một tay cằm nhìn hắn: "Miêu Nhi, không ngủ nữa à?"Triển Chiêu chậm rãi bò dậy, xoa xoa huyệt Thái Dương, hỏi: "Tối hôm qua là ai vậy?"Khuỷu tay Bạch Ngọc Đường đặt trên đầu gối, cằm vẫn chống trong lòng bàn tay: "Cũng không có gì, có lẽ là một con ngựa thoát cương, chẳng qua không thấy ai đuổi theo, mà nó cũng trực tiếp chạy vào trong rừng. ""Vậy à. " Triển Chiêu đứng dậy, duỗi eo: "Tam ca bọn họ còn đang ngủ?"Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ ra xa, Từ Khánh dựa vào thân cây, ngửa đầu ngủ say. Triển Chiêu nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, lại nói: "Ngày hôm qua không ai tới nhỉ. "Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu: "Không tới. "Triển Chiêu nhìn y, bước lại gần nhìn y chăm chú: "Trạch Diễm, tâm tình ngươi không tốt hả. "Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sắc mặt dịu lại: "Không có, đang nghĩ chút chuyện thôi. " Nói rồi đưa tay gãi gãi cằm Triển Chiêu: "Miêu Nhi ngoan. " Triển Chiêu nâng cằm lên, híp mắt lại. Tưởng Bình trên mui xe ngựa trở mình, Triển Chiêu vội vàng lui người về. Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt lại, có chút bất mãn nhìn hắn. Ánh mắt Triển Chiêu lơ lửng, nhìn bốn phía, cuối cùng mới bước lại gần. Hoa Tuyết và Ngọc Linh Lung ghé sát vào nhau, không biết đang giao lưu kinh nghiệm gì. Trời mới sáng sớm lộ ra vẻ cực kỳ yên tĩnh. Tuy nhiên, có vẻ hơi yên tĩnh quá. Triển Chiêu híp mắt, ngửi cơn gió mới thổi tới, sau đó chống bả vai của Bạch Ngọc Đường, đứng thẳng người: "Mùi máu tươi. " Dừng một chút, nói: "Rất nhạt. " Sau đó chỉ vào chỗ sâu trong rừng cây: "Ở đó. "Bạch Ngọc Đường nhìn sang phía ngón tay hắn chỉ, đứng lên, nói: "Ta đi xem, ngươi ở lại đi. ""A. " Triển Chiêu há hốc mồm định phản đối, Bạch Ngọc Đường đã nắm Tuyệt Trần treo trên yên ngựa của Ngọc Linh Lung, lại vươn tay nhéo mũi hắn, để lại một câu "Quả nhiên là mũi mèo". Rồi đạp cây đi mất. "Này. " Triển Chiêu không kịp ngăn cản, chỉ đành nhìn y đi xa. Lúc hắn đang xoắn xuýt nên ở lại hay đuổi theo, giọng nói của Tưởng Bình vang lên phía sau: "Lão ngũ không cho đệ đi, vậy đệ đừng đi, trên giang hồ người có thể chiếm hời của lão ngũ không có bao nhiêu đâu. "Triển Chiêu quay đầu nhìn lại, Tưởng Bình đang nằm đối diện hắn, cánh tay phải gối dưới đầu, tay kia chỉ vào hắn: "Đệ là một trong số đó. "Triển Chiêu gãi đầu, không biết 'hời' trong lời Tưởng Bình là loại 'hời' nào. Bạch Ngọc Đường mới vừa nhảy lên ngọn cây đã nghe được thanh âm 'Ong ong' rất mơ hồ từ hướng Triển Chiêu chỉ. Sau khi chạy một quãng dài, thanh âm kia cũng dần rõ ràng. Bạch Ngọc Đường nhảy xuống ngọn cây, một nam tử mặc đồ trắng đưa lưng về phía y, dựa vào một thân cây cách y một trượng, hai cánh tay giơ lên, chắc là đang thổi thứ gì đó. Bạch Ngọc Đường đứng yên ở đó không nhúc nhích, liếc nhìn mặt đất đằng trước vài lần. Nam tử áo trắng quay lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, lộ ra vẻ trong dự liệu: "Còn tưởng rằng Chiêu Nhi sẽ tới, không ngờ người tới lại là Bạch Ngũ gia, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. "Ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua, nhìn thấy con ngựa Yên Chi đứng một bên, lại dời mắt, tiếp tục nhìn người trước mặt. Nam tử kia liếc nhìn con ngựa của mình, nụ cười nhạt trên khóe môi vẫn không đổi: "Bạch Ngũ gia là vì nghe thấy tiếng động nên mới tới sao. " Nói xong lắc lắc sáo nhỏ trong tay. Bạch Ngọc Đường nhìn cây sáo trong tay hắn, đáp: "Mùi. ""Mùi?" Người nọ rõ ràng ngẩn ra, lập tức cười nói: "Là Chiêu Nhi ngửi được nhỉ? Mũi của đứa nhỏ kia lúc nào cũng thính như mũi mèo con. "Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mặt lộ vẻ bất mãn, đưa mắt nhìn xuống đất, nói: "Nơi đó. "Người đàn ông nghiêng người, cũng nhìn chỗ đất trống đằng sau mình, đáp: "Chiêu Nhi không thích nhìn thấy mấy thứ kia, giải quyết hết rồi. " Nói xong còn chép miệng nhìn sang. Bạch Ngọc Đường khẽ vuốt cằm, cầm dao sau lưng, xoay người rời đi. Lại nghe được người sau lưng kia lẩm bẩm: "Còn tưởng rằng có thể nghe được chứ, ôi, tri âm khó tìm. "Lúc đầu Triển Chiêu nghĩ có lửa, có gạo, có nước là có thể nấu cháo, nhưng tìm hồi lâu mới nhớ tới không có nồi. Sau đó hắn ném gạo đang cầm sang một bên, bắt đầu lật tìm lương khô trong bao quần áo. Tìm nửa ngày, lấy ra mấy con cá khô, tiếp đó trong ánh nhìn chăm chú sợ hãi của Tưởng Bình ném hết vào trong đống lửa mới nhóm, đưa cái túi trống không cho mọi người. Sau đó xoay người, tiếp tục nhìn chằm chằm hướng Bạch Ngọc Đường rời khỏi. Tưởng Bình dở khóc dở cười nhìn cái túi trong tay, vỗ vỗ người mình, móc ra một cái túi nhỏ, đưa cho Huyền Trọng Ôn kế bên. Huyền Trọng Ôn nhận lấy, mở túi ra nhìn vào trong, vẻ mặt thỏa mãn. Từ Khánh liếc mắt nhìn Triển Chiêu, tiến tới cạnh Tưởng Bình nói: "Tứ đệ, ta thấy hình như đầu óc của Triển Tiểu Miêu không quá sáng suốt thì phải? Sao lại ném mấy con cá khô kia, để lại cái túi rỗng làm gì?"Tưởng Bình khe khẽ thở dài: "Cảm tình tốt thật, tam ca, huynh còn đồ ăn gì không? Chừa cho hai đứa nhỏ kia chút đi. " Dứt lời chắt lưỡi: "Chậc chậc chậc, Triển Tiểu Miêu ra tay quá đáng dễ sợ. "Nội lực Triển Chiêu thâm hậu, nhĩ lực khiến người ta kinh ngạc, nghe rất rõ mấy lời nói nhỏ của hai người phía sau. Mặc dù vẫn đưa lưng về phía bọn họ, nhưng rõ ràng hai tai đã đỏ bừng. Cũng không phải hắn với Bạch Ngọc Đường dính nhau cỡ nào, mặc dù trên thực tế cũng thật sự rất dính nhau. Nhưng Bạch Ngọc Đường muốn đi xem thử, hắn vẫn cảm thấy bản thân phải đi theo mới ổn. Chỉ một lúc sau, Bạch Ngọc Đường chậm rãi quay lại, vẻ mặt coi bộ không gặp phải cái gì lạ. Một bộ áo trắng làm y trông giống như dòng suối trong lành giữa thời thế hỗn loạn. Triển Chiêu thấy y đã trở về, cuối cùng cũng yên tâm. Liếc nhìn đống lửa tản ra mùi cá nướng, yên lặng cúi thấp đầu, chạy sang một bên uống nước. Tưởng Bình phe phẩy cây quạt, cười nói: "Lão ngũ về rồi à, đúng lúc, đúng lúc. "Bạch Ngọc Đường bị nói vậy có chút không hiểu ra sao, nhìn nhìn Tưởng Bình, lại nhìn Triển Chiêu đang uống nước bên kia. Sau đó lại nghe thấy Triển Chiêu 'Phụt' một tiếng, nước trong miệng đều phun hết lên người Hoa Tuyết phía trước. Một tay chống thân cây, che miệng ho khan. Hoa Tuyết bất mãn xoay quanh giẫm chân, đuôi vẫy lên người Triển Chiêu. Tuy rằng tướng mạo tính cách của chủ nhân nhà mình vô hại, nam nữ già trẻ đều thích, nhưng mà làm vậy thật sự rất không lễ phép nha.