Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu quẹo trái quẹo phải hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước một cái sân. Nhìn sân trong còn lớn hơn rất nhiều so với sân trong ở Khai Phong phủ của mình, Triển Chiêu không khỏi có chút ngờ vực, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, không phải nói tới phòng bếp tìm đồ ăn à, mang hắn tới nơi này làm gì? Này rõ ràng là cái sân nào đó của biệt viện mới đúng. Triển Chiêu đang muốn hỏi, lại nghe Bạch Ngọc Đường nói: "Miêu Nhi, đến rồi đó. "Triển Chiêu trợn tròn mắt: "Đến đâu cơ?"... "Là vậy à. " Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói: "Vậy sau này cứ thường xuyên tới chơi. "Triển Chiêu lười biếng gật đầu: "Nói hay lắm, ăn chùa uống chùa ai lại không thích. "Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, coi tiền như rác nói: "Đương nhiên, muốn ăn gì cứ việc nói, thịt rồng trên trời cũng có thể lấy xuống cho ngươi. "... Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Tối rồi, thuyền cũng không còn ở ngoài khơi, tới Tùng Giang phủ làm gì?" Nói rồi lấy gương đồng qua xem thử. Dưới ánh trăng, hàng chữ nhỏ kia trở nên rất rõ ràng. Đây là mặt gương đồng trong cung hơn hai mươi năm trước.