Cuộc gặp mặt giữa 3 đứa tôi chỉ có thế, Linh thì luyên thuyên đủ điều. Cả 3 đang cười vì sự hài hước của Linh thì-Alo! Tôi là Linh đây- Linh đang nghe điện thoại-Có chuyện như vậy sao? Cứ chờ ở đó, 5 phút nữa tao đếnLinh tắt máy rồi quay sang chúng tôi nói có việc gấp nên về trước. Tôi nhìn theo bóng Linh xa dần, có vẻ như nó đang rất vội, chắc là có chuyện gì hẳn quan trọng lắm. Giờ trong quán chỉ còn tôi và Lân, tôi không nói gì và cũng chẳng biết nói gì nên cứ im lặng. Lân cũng vậy, cậu ấy cũng không nói, tiếng đàn piano vang lên trong quán nghe rất êm dịu, chúng tôi cứ thế lắng nghe giai điệu đó. Được một lúc, thì Lân lên tiếng-An này! Về không? - giọng nói chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, không quá lạnh lùng cũng chẳng yểu điệu, rất êm dịu. -Ừ - Tôi cũng có ý định về, lần này gặp Lân thấy cậu ấy thành công như thế cũng có chút vui cho Lân-Để mình đưa cậu về- Lân-A! không cần đâu, mình tự về được. Cậu còn bận mà-Không sao? Để mình đi lấy xe! - Lân chưa đợi tôi nói tiếp đã đi thẳng ra chỗ đậu xe. Hiện giờ, tôi không biết cảm giác của mình thế nào, nhưng sao cứ thấy rất lạ. Tôi bước nhanh ra cổng chờ Lân. Lân đến chỗ tôi với một chiếc xe thể thao Ducati màu đen, trông rất oách. Tôi nhìn Lân với con mắt ngưỡng mộ rồi không nhịn được mà cười hỏi cậu ấy là giảng viên đại học cũng sành điệu thế này ư? Chắc hẳn được nhiều em sinh viên theo lắm đấy. Cậu ấy cũng cười, một nụ cười rạng rỡ, trả lời câu hỏi của tôi-Này cô, phải ăn diện thế này mới lấy lòng người đẹp được chớ. Ở những chỗ tôi làm, không biết bao nhiêu em sinh viên gửi thư cho tôi rồi đó-Chắc là thư đòi tiền chứ gì! Haha- Tôi trêu LânChúng tôi cười phá lên, cậu ấy nói tôi chẳng thay đổi gì cả vẫn cứ như xưa. Tôi thầm nhủ, ngay lúc này đây tôi đã gặp lại Lân của năm ấy. Tôi trèo lên xe cậu mà không khỏi đỏ mặt, Lân đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi bắt đầu nổ máy, tôi bám vào áo khoác đen của cậu. Dọc theo con đường, chúng tôi chẳng ai nói ai câu nào, không phải vì không muốn nói mà là do cả hai đều ngại. Tôi nhìn đằng sau cậu, bờ vai rắn chắc to rộng mà đỏ ửng cả mặt. Cơ bắp to, eo thon nghĩ chắc những năm gần đây cậu đã tập thể dục ghê lắm mới được như vậy hoặc là do di truyền. Chiếc xe thể thao Ducati đắt tiền có khác, chạy rất ư là êm, không sốc như những xe tôi từng đi. Chỉ là không biết do cậu ấy hay là xe hư mà tốc độ rất ư là chậm chạm. Tôi có thể hình dung ra, nếu chúng tôi đi con đường nhiều xe chắc chắn tốc độ của chúng tôi còn thua xe đạp Chậm thì chậm, xe vẫn đưa tôi tới nhà. Tôi xuống xe, trả mũ cho cậu ấy, định nói cảm ơn rồi vào nhà thì-An, đợi một chút- Lân-Có chuyện gì sao?- Tôi-À, mình có chuyện muốn nhờ cậu- Lân-Cậu nói đi, nếu được mình sẽ giúp-Thực ra, mình có một người bạn thân là con gái, sinh nhật cậu ấy mời mình tham dự mà mình lại không rành về việc mua quà cho nên... - nói tới đây thì Lân gãi đầu-Vậy cậu muốn nhờ mình góp ý-Ừ, được không?- Lân hỏi, bối rối nhìn tôi-Được - Tôi cũng không quá quan tâm, nhanh chóng chả lời-Vậy thì tốt quá, cậu đưa điện thoại đây- Lân hình như rất vui Tôi thắc mắc, chỉ là góp ý thôi tại sao phải đưa điện thoại làm gì? Chỉ nghĩ thế rồi cũng lấy điện thoại đưa cậu ấy. Lân cầm điện thoại, bấm bấm một hồi, xong đem trả tôi cười nói-Xong rồi, có gì mình gọi cậu giúp nhé- Lân phóng xe đi, còn tôi thì ngơ ngác. Lòng nặng trĩu vốn tưởng cậu chưa có đối tượng thì ra là người con gái ấy. Tôi bước vô nhà, mệt mỏi nằm lên cái ghế sofa định ngủ một giấc thì có tin nhắn điện thoại. Uể oải thầm nghĩ chắc lại 3 cái tin thuê bao, với tay tới chiếc bàn, bật điện thoại lên có dòng tin nhắnChúc mừng mày! thư kí riêng của tổng giám đốc Phong. Coi bộ mày sắp tiến rồi nhỉ? Mau bao tao một chầu đi, mày cũng ghê lắm đấy. Người gửi: YếnYến, không phải là đồng nghiệp trong công ty tôi sao? Cô ta nói năng bậy bạ gì vậy, cái gì mà thư kí riêng, cái gì mà giám đốc Phong cơ chứ.