Phong Mạc Tử giải quyết xong công việc thì cũng đến tối, định lấy điện thoại gọi cho An An xem cô đang ở đâu thì khi vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang đợi mình. Đúng là hiếm thấy, không ngờ có ngày cũng vì cậu mà đứng đây dợi. Tuy có hơi tức giận với cô vì đợi lâu như vậy mà không nói, nhưng mà vui vẻ vẫn nhiều hơn. An An buổi trưa sau khi về cô liền tắm một phát rồi ngủ tới chiều, thế mà Boss vẫn chưa về, có vẻ như cậu ta bận quá nhỉ? Nhưng mà không biết tự chăm sóc bản thân đúng là đáng trách, nghĩ vậy rồi An An quyết định đến công ty chờ cậu. Nhìn thấy Phong Mạc Tử đang đi đến chỗ mình thì cô thở phào một hơi, cuối cùng thì cũng xong việc rồi sao. -Em ăn gì chưa?-Mạc Tử vừa quan tâm hỏi vừa vén sợi tóc bên má cô khiến người đi đường nhìn thấy đều phải ghen tị-Vẫn... vẫn chưa- An An bị hành động của cậu làm cho ngại, ấp úng nóiPhong Mạc Tử hình như cũng nhìn thấy biểu hiện lạ của An An, khẽ cười, sau đó nắm tay cô kéo đi-Đi ăn thôi... . . Bữa tối đã được xử lí, hiện giờ An An đang đi dạo quanh công viên củng với Phong Mạc Tử để tiêu hóa thức ăn trong bụng. Nói thì nói vậy thôi, cô đi dạo mà tay vẫn cầm cây kem vị ngọt mát lạnh do Boss mua cho. Trông hai người hiện giờ chẳng khác gì hẹn hò, đã vậy đêm nay trăng sáng, có rất nhiều sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia khiến khung cảnh càng lãng mạn hơn. Có lẽ người ngoài nhìn thấy hai người họ đều cảm thấy như vậy, nhưng có ai hiểu rõ bằng người trong cuộc cơ chứ. Hai người họ chỉ đơn giản là đi bộ mà thôi. An An đi đằng trước thưởng thức cây kem, Phong Mạc Tử đằng sau tay đút túi quần đi theo người đằng trước. An An đang đi bỗng dừng lại, sau đó quay người bước gần đến Mạc Tử, nhìn thằng vào mắt cậu sau đó hỏi-Boss... à không! Phong Mạc Tử, cậu có biết thích nghĩa là gì không?Bầu trời buổi đêm thật yên tĩnh, cậu có thể nghe rõ từng chữ một của An An. Và An An thật cam đảm, còn dám gọi cả họ tên của cậu ra chưa kể liều lĩnh xưng 'cậu' với sếp tổng nữa chứ. Thôi thì cậu sẽ rộng lòng chiều theo ý cô một lần vậy, nghĩ thế rồi Mạc Tử cầm tay An An lên mân mê nói-Tôi không biết thích là gì cả, nhưng nếu diễn tả bằng hành động có lẽ sẽ dễ hiểu hơn-Hành động?- An An ngơ ngác hỏiMạc Tử hơi cười tay nắm cằm cô sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hồng, rồi ghé sát tai An An nói nhỏ-Cảm giác thế nào? An An còn đang ngạc nhiên thì nghe Phong Mạc Tử hỏi bất giác đỏ mặt, tim cô hình như đập rất nhanh. Thấy An An không trả lời, cậu cũng không nói thêm gì, cầm tay cô kéo đi. Nhưng vừa mới kéo đi, bàn tay trắng nhỏ kia liền níu áo cậu lại, cô thỏ thẻ hỏi thế cậu có cảm giác gì? Cậu nói cảm giác của cậu không giống cô bởi vìThích không còn diễn đạt được tình cảm trong cậuAn an nghe vốn dĩ không hiểu ý cậu, Mạc Tử lắc đầu ngán ngẩm, gõ trán cô một cái rồi kéo đi về... ... ... Trong phòng ngủ, An An nằm ngắm Phong Mạc Tử đang say giấc. Ngủ chung với Phong Mạc Tử không còn là một vấn đề với cô nữa, dường như ngày nào cô cũng bị cậu ta cậy quyền ép ngủ chung cả, lí do có lẽ bởi cái thỏa thuận giả kia. Haiizz có lẽ Boss mệt lắm rồi nên khi vừa về nhà liền lăn ra ngủ, còn cô cả buổi chiều ngủ như chết rồi giờ chẳng buồn ngủ chút nào. Nằm ngắm vị tổng tài này cũng không tệ, trai đẹp như cậu ta thời này hiếm lắm đấy. Rồi tự dưng câu nói lúc nãy của cậu ta làm cô bắt đầu suy nghĩ, Cảm giác của tôi không còn giống em, đơn giản là do 'thích' không còn diễn đạt được tình cảm trong tôiNhư vậy nghĩa là sao?Cảm giác của tôi không còn giống emPhải rồi cảm giác của cô đối với Boss là gì nhỉ? Hình như là thíchđơn giản là do 'thích' không còn diễn đạt được tình cảm trong tôithích không thể diễn đạt được tình cảm, vậy có khi nào đó là 'yêu', nghĩ tới đây An An mặt đỏ bừng quyết định vất cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu cố nhắm mắt ngủ. ------------------------------Sáng hôm sau,An An mệt mỏi vác xác đi làm, cứ nghĩ đến thứ hai phải đi làm là cô chỉ muốn gục. giờ trong công ty ai mà không muốn lấy lòng cô cơ chứ, đối phó với đám người này hao tổn sức quá. Còn định chửi ông trời thêm chút nữa thì nhìn thấy Minh, là anh Minh đồng nghiệp ấy. -An!- Tiếng Minh gọi côCô nhìn Minh, hôm nay anh không định đi làm hay sao mà lại mặc đồ thường thế này. Dường như Minh nhận ra thắc mắc này liền giải thích-Anh nghỉ việc rồi, hai tuần nay anh đều ở nhà-Sao vậy?-An An ngạc nhiên hỏi-Không có gì, An em giúp anh chuyện này nhéAn An đương nhiên không từ chối, thế rồi Minh dẫn cô đến một ngõ hẻm nhỏ, trông rất tăm tối. cô bắt đầu cảm thấy lo lắng hỏi-Anh Minh, nhà dì của anh sao lại ở chỗ này?-Nhà dì anh không ở chỗ nàyMinh nói xong liền dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt cô. Bầu trời trong mắt An an dần dần tối đi. Trước khi bất tỉnh còn nghe minh nói gì đó rất ghê rợn. Phong Mạc Tử trong phòng làm việc từ sáng giờ vẫn chưa thấy An An tới, liền cảm thấy bất an, có điều gì đó không ổn ở đây. Lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng đổi lại chỉ là số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc. Giờ đã sắp trưa còn gì, không biết cô ngốc đó đi đâu sáng giờ mà lại khóa máy không biết. Bật điện thoại lên xác định chỗ cô đang ở, mong là không để quên điện thoại đâu đó. Nhưng khi vừa mới bắt đầu dò, thằng trợ lí khỉ gió bước vào thông báo cuộc họp kế tiếp vào lúc một giờ, nếu không đi bây giờ e không kịp. Phong Mạc Tử hơi chần chừ sau đó cũng lấy áo vest mặc vào, tay kia ném điện cho tên trợ lí kế bên. Trong lúc cậu đi họp không hề biết rằng An An đang có chuyện xảy ra.