Bộ váy của Thanh Nhi nhanh chóng được Bạc Quý gỡ xuống, cũng may anh biết cách mở nó nên rất nhanh đã đem quá quăng chễm chệ dưới sàn nhà không thương tiếc. Còn anh cũng nhanh chóng thoát khỏi bộ đồ vest đang mặc trên người từng cái từng cái một đều nằm dưới sàn nhà. Bỗng chốc cơ thể hai người trở nên trống trãi, chỉ còn lại đồ lót nhỏ ở bên trong che chắn cũng không được bao nhiêu. Thanh Nhi mặc dù say nhưng cô biết lúc này mình đang làm gì. Đó cũng chính xác là điều mà cô muốn, cô muốn được anh yêu cô nhiều hơn. “ Ưm. . ưm ” Thanh Nhi bị anh làm cho khó chịu, ngứa ngáy vô cùng mà chỉ có thể phát ra tiếng rên đầy yêu kiều. Những tiếng rên ấy đó lại làm Bạc Quý có vẻ tận hưởng hơn, anh càng lúc càng nhanh hơn. Lớp cuối cùng dùng để che chắn vòng 1 đẫy đà và nơi tư mật ở bên dưới của Thanh Nhi cũng nhanh chóng bị bàn tay của Bạc Quý vứt đi. Đối mặt với cặp gò bông căng tròn còn đang phập phồng theo hơi thở của Thanh Nhi mà lên xuống làm Bạc Quý bỗng chốc cương cứng lên. Anh nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực trái, còn bên phải thì nắn nót không ngừng thành đủ hình dạng. Nhìn người con gái dưới thân mình không ngừng phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ làm anh nhũng hết cả người. Lát sau lại đưa tay thâm dò nơi tư mật bên dưới của cô. Anh biết rõ đây cũng là lần đầu tiên nên luôn rất nhẹ nhàng để tránh làm cô đau. Nhưng chỗ đó của cô quả thật rất khít, nó như muốn nuốt chửng ngón tay của anh luôn rồi. Mãi đến lúc thấy bên dưới Thanh Nhi đã được nới lỏng đôi chút, Bạc Quý mới lấy người anh em của mình ra chuẩn bị đi đến bước cuối cùng. Nhưng trước khi đi vào anh vẫn nhẹ nhàng hỏi lại Thanh Nhi một lần nữa, nếu cô không muốn anh sẽ tự mình giải quyết chứ không muốn ép buộc cô. “ Anh vào nha em! ” Bạc Quý khẽ hôn lên môi của Thanh Nhi rồi nói. Thanh Nhi cũng nhanh chóng đáp lại, dường như cô cũng bị dục vọng kèm với tình yêu nuốt chửng. “ Vâng”Nhận được câu đồng ý của cô, Bạc Quý cũng nhanh chóng đi vào nhưng chỉ mới vào được phân nửa Thanh Nhi liền cảm thấy đau đớn vô cùng. “ Ưm... đau đau quá ” Thanh Nhi rưng rưng nước mắt. Bạc Quý cũng khó chịu vô cùng, vì biết là lần đầu chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nếu có trách thì trách thứ đó của anh quá lớn. ‘Ngoan, thả lỏng một xíu sẽ không đau nữa”Bạc Quý bế thóc người Thanh Nhi lên nhẹ nhàng an ủi cô, cũng nhân cơ hội đẩy tiếp phần còn lại vào trong tiếp tục công việc của mình. Lúc đầu là một cơn đau dữ dội nhưng qua vài phút sau lại là một trận khoái lạc, cảm xúc dâng trào giữa hai con người đang trần trụi trên giường. Tiếng bạch bạch ra vào ở bên dưới ngày một lớn và tăng tốc không ngừng, bên trên thì Thanh Nhi đã bắt đầu thở gấp dường như theo không kịp tiến độ. Môi mỏng mấp mới nói không rõ ràng. “ C... Chậm... B. . Bạc... chậm... lại một chút ” khó khăn lắm cô mới nói ra được hết một câu. Bạc Quý ở bên dưới làm như không nghe thấy, chỉ hì hụt mà làm việc. Giờ phút này đối với anh bao nhiêu cũng không đủ hết. Thế là Bạc Quý dày vò Thanh Nhi tận mấy tiếng đồng hồ, đến gần 3h sáng khi Thanh Nhi đã mệt mà ngất đi vì đuối sức thì Bạc Quý mới chịu ngừng lại. Một bên đưa cô vào nhà tắm để rửa sạch cơ thể, bên còn lại thì dọn dẹp ra giường đã bị bẩn để thay cái mới mới có thể đi nằm ngủ tiếp được. Sáng hôm sau, Thanh Nhi đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn thì bị ánh nắng xuyên qua tấm màn chiếu thẳng vào tầm mắt của Thanh Nhi. Cô cũng vì vậy mà bị đánh thức. Lúc thức dậy cảm thấy đầu óc có hơi đau nhức, còn hơi quay cuồng. Bản thân thì thấy hơi nặng nề, không tài nào ngồi dậy nổi. Nhưng nhìn qua bên cạnh thì lại thấy một gương mặt phóng đại vô cùng quen thuộc đang nằm cạnh cô. Quả đúng là yêu nghiệt mà. “ Em dậy rồi à! ” Bạc Quý vì bị người kế bên dòm ngó quá mức lộ liễu nên đành mở mắt ra nhìn. "Thấy Thanh Nhi còn ngơ ngác, Bạc Quý liền bật cười cũng dành tặng cho cô một nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào. Chào buổi sáng, em yêu”Lúc này những ký ức về đêm qua cũng từ từ kéo về trong đầu của Thanh Nhi, vô thức cô xấu hổ vô cùng bắt đầu đỏ mặt tía tai. Trông bộ dáng rất đáng yêu. “ Làm sao vậy? ” Bạc Quý biết cô đang ngượng ngùng liền ôm cô vào lòng. “ Anh... đau quá” Thanh Nhi định nói gì đó nhưng cơn đau từ bên dưới lại truyền đến. Cô bắt đầu nhớ đến cảnh tượng đêm qua, người đàn ông này vậy mà lại muốn cô hết lần này đến lần khác. Mặc cho cô van xin cũng đều giả vờ như không nghe thấy. “ Đau sao? Để anh coi ” Bạc Quý vội tốc mền lên định đem chân Thanh Nhi dang ra để xem thử. "‘Không được ” Thanh Nhi xấu hổ vội ngăn cản. “ Không cần phải ngại, dù sao anh cũng đã thấy hết rồi mà ” Bạc Quý nở một nụ cười mãn nguyện. Thanh Nhi thì lại lùng bùng cái lỗ tai, sao người đàn ông này lại có thể mặt dày như vậy chứ. “ Anh đưa em đi vệ sinh trước, rồi sau đó sẽ thoa thuốc có được không? ” Bạc Quý nhỏ nhẹ dỗ dành cô. Thanh Nhi cũng ngoan ngoãn gật đầu, để Bạc Quý bế mình đi vào nhà vệ sinh, dù sao bây giờ cô cũng đi không nổi. Bạc Quý làm xong rất nhanh, còn Thanh Nhi vẫn đang đánh răng của mình. Nhân lúc đó thì anh đi chuẩn bị đồ cho Thanh Nhi thay, cũng như là thuốc mỡ để bôi cho cô. Đúng lúc đi xuống nhà thì gặp Lam Chi đang ngồi ăn sáng kế bên còn có quản gia. “ Sao hôm nay anh thức trễ vậy? Không cần đi làm à? ” Lam Chi cũng đi làm đó nhưng mà giờ cô vẫn còn ngồi thong dong mặc dù đã 9h sáng rồi. “ Em cho anh mượn một bộ quần áo mới ” có Lam Chi ở đây thì Bạc Quý nói luôn, đỡ phải kêu người đi mua mắc công. “ Làm gì chứ? ” anh trai cô cần quần áo nữ làm gì vậy ta. “ Cho chị dâu của em, đồ của cô ấy bị hư rồi ” Bạc Quý hơi xấu hổ ho khan vài cái. Nói đến đây thì Lam Chi cũng đủ hiểu rồi. Quả đúng là anh trai của cô, quá cao tay.