Giáng Sinh đến nhanh như một cái chớp mắt. Tôi dậy từ sớm, lần đầu tiên mặc chiếc áo ghi-lê màu xanh lam sắp đóng mạng nhện trong tủ, tự bện tóc, thắt nơ và dặm ít phấn. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, che đi quầng thâm dưới bọng mắt và cười thật tươi. - Mẹ... - Định xin tiền thì quên đi. Mẹ tôi vẫn không ngẩng đầu lên, bà buông một câu thờ ơ khi đang sắp xếp hành lý. Rồi cũng chẳng quan tâm tôi có trả lời hay không, mẹ vội vã chạy đi, có lẽ vì sợ muộn mất chuyến bay nào đó, thoáng chốc đã biến mất sau cánh cửa. Bác Minh như đã quen với chuyện này, nhưng dường như bác đang lo lắng cho cảm xúc của tôi. - Cháu đừng trách mẹ nhé, đang là mùa nhập hàng mà. - Cháu đâu có trách gì ạ. - Tôi tươi tỉnh ngồi xuống bàn ăn và húp sùm sụp bát canh rau muống. Đúng vậy, tâm trạng của tôi không thể vì chút chuyện này mà bị ảnh hưởng được. Nhưng nếu nói không giận thì chắc chắn là đang nói dối. Từ lâu rồi tôi đã chẳng hi vọng mẹ nhớ bất kỳ điều gì liên quan đến đứa con gái duy nhất mà mẹ có, thế nhưng hình như ngay cả ngày giỗ của chồng mình, mẹ cũng không nhớ. Tôi nhắm chặt mắt, không cho phép mình nghĩ sâu xa thêm nữa. Tuy ở Hạ Long, đạo Thiên Chúa không quá nổi tiếng nhưng lễ Giáng Sinh lại vô cùng phổ biến. Cảnh vật mọi nơi dù là nhỏ nhất đều chìm trong màu đỏ tươi hân hoan của mô hình ông già Noel, những cây thông giả kéo dài một màu xanh rì trên các con phố, mặt biển hiếm được lúc yên tiếng sóng, sắc trời cũng nhẹ nhàng đến lạ. Hương bánh quy nướng ngọt ngào lan tỏa khắp không gian như át đi cái lạnh đang vội vã kéo đến, hòa quyện vào cả những bài hát Giáng Sinh đang ngân nga trên đầu đĩa cổ. Từ xa, trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành đã vang lên điệp khúc của bài Last Christmas*. Ừm... nếu không phải bản chế của nó thì bài này chắc chắn sẽ tình lắm. Một điều nổi bật nhất mà tôi đã phát hiện ra kể từ khi lên trường mới chắc chắn là tần suất tổ chức hoạt động, có lẽ vì ở đây câu lạc bộ mọc lên như nấm, nguồn kinh phí cũng dồi dào hơn đáng kể. Hôm nay cũng thế, cả trường tôi lũ lượt kéo xuống sân để tham gia buổi ngoại khóa không nhân dịp gì cả. Là thành viên của ban Truyền thông, tôi bắt đầu vác máy ảnh đi chụp choẹt khắp nơi, sau vài tiết mục văn nghệ mở màn thì cũng đến phần chính của chương trình do Minh Đức và Hà Vi làm MC. *Last Christmas: Ariana Grande. Họ đứng cạnh nhau, đọc lời dẫn và nội dung bao quát, thi thoảng lại tung hứng khiến cả sân trường chìm trong tiếng cười rộn rã. Tôi vẫn tập trung lia máy ảnh, buông một tiếng không biết là thở dài hay cảm thán, hai người đẹp đôi thật đấy. Tin đồn bắt đầu lan ra từ ngay hôm thăm quan Yên Tử, mọi người nói thấy Đức và Vi hay lén lút gặp nhau, trao nhau những món đồ gì đó đầy thân mật. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, có đứa nhìn thấy Đức bước ra từ cửa nhà Vi, hai đứa còn xưng anh-em và hẹn nhau sang nhà ăn tối. Tôi tiếp nhận tất cả những thông tin đó, buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì một trong những người bạn thân thiết của tôi cuối cùng cũng có một mối tình đầu như nó hằng mong. Nhưng tôi buồn vì điều gì, chính tôi cũng không thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Tôi muốn hỏi Vi tại sao không chọn Thành Đạt, tôi muốn hỏi Đức tại sao đã có người mình thích rồi mà còn đối xử tốt với tôi như thế, nhưng suy cho cùng thì tôi là cái gì của Đức mà đòi hỏi một mối quan hệ rõ ràng đây? Tôi không thể cân đo đong đếm được giữa hai cảm xúc đó thì cái nào mạnh hơn, và tôi bắt đầu nghi ngờ rằng những lời Đức nói hôm ấy chỉ là nhầm lẫn với một giấc mơ không tên, với những khát vọng thầm kín của riêng tôi. Gia Khánh đóng vai ông già Noel rồi chạy vòng quanh sân trường cười ha ha, tôi đoán thầy Nguyên đã hứa sẽ xóa tội của Khánh nên nó mới nhiệt tình như thế. Theo kịch bản thì ông già Noel sẽ là người vừa hát Jingle Bell vừa phát kẹo cho học sinh, chẳng hiểu sao hôm nay lại có thêm hai "tệp đính kèm" là Đức và Vi. Tôi đứng khá xa để căn góc chụp, Đức đột nhiên chạy lại gần, cậu dúi vội vào tay tôi mấy viên kẹo rồi lại chạy đi. Vi quay lại nhìn tôi, ánh mắt Vi khiến tôi giật mình trốn tránh, bao cảm xúc ngổn ngang dội lại. Tôi bóc vỏ, cho vào miệng một viên kẹo dâu, có vị ngọt nhưng cũng không ít vị chua, tôi đang không nói về viên kẹo. Buổi ngoại khóa kết thúc, cả trường lại ùa về các tầng còn nhanh hơn tiền bay khỏi ví. Tôi về lớp, lòng tràn đầy hi vọng chờ mong. Một tiết, hai tiết trôi qua, rồi thất vọng nặng nề. Ngay cả Kiều Trang và Thùy Linh cũng không nhớ gì cả. Tôi cười buồn, tâm trạng vui vẻ vẫn gắng gượng duy trì cũng biến mất. Hình như tôi đã đánh giá bản thân quá cao rồi thì phải, hình như là thế. Ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời mình, tôi dành để đi ngủ. Giấc ngủ tuyệt vời biết bao. - Hơn bảy giờ tối rồi đấy Lam ơi!Bác Minh dùng vũ lực bắt tôi phải rời khỏi chiếc giường ấm áp, tôi nhăn nhó cầu xin:- Cho cháu ngủ một hôm đi mà... - Không được! - Bác ra sức kéo tôi khỏi tấm chăn đang bị tôi nằm đè lên. - Giáng Sinh thì ra ngoài mà chơi, suốt ngày ru rú trong nhà. Cuối cùng, vì lời đe dọa đặt báo thức lúc 3 giờ sáng mà tôi đành đầu hàng mò dậy. Khoác tạm một chiếc áo, tôi uể oải rời khỏi nhà, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại. [Xin lỗi Lam nhé, cả tao, Linh với Vi đều đang học thêm toán cô Mai rồi. ]Tôi cất điện thoại vào chiếc túi rộng, hơi thở đọng lại thành khói lững lờ trôi. Tôi đứng tần ngần cả tiếng rồi đi từng bước chậm rãi về hướng nhà thờ. Con đường đông nghẹt người, tôi nhìn những tiếng cười đùa xung quanh, kéo chặt vạt áo để tránh gió đông lùa vào. Nhưng tôi không vào nhà thờ, tôi đến chiếc công viên đối diện, một nơi chẳng mấy ai để ý. Quả thật, nơi này như tách biệt hẳn với không khí ồn ã đó, tôi vô tình bắt gặp một gia đình ba người nắm tay nhau, lại vội vàng quay đi. Lại buồn rồi. Điện thoại trong túi rung lên, tôi để chuông reo lần thứ ba mới lười biếng thò tay vào túi áo. Xuất hiện trên màn hình là cái tên ngoài dự đoán, tôi vừa phân vân có nên nghe hay không thì đã lỡ bấm vào nút chấp nhận. "Cậu đang ở đâu?"Tôi ngả người xuống ghế, "Tớ đang ở nhà. ""Tớ đang ở nhà cậu. ""... ""Tớ nghe thấy tiếng chuông gióng, nhà thờ Đức Bà phải không?"Tôi ừ nhẹ một tiếng, Minh Đức nói tôi chờ cậu rồi cúp máy. Tôi ngồi thẳng lưng, hướng mắt về con đường tấp nập ngoài kia. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc chạy đến, tay lỉnh kỉnh xách vào túi đồ, tôi mở miệng định nói gì đó. Bỗng nhiên, tôi thấy thời gian bất chợt ngưng đọng lại. Đức cầm trên tay hai bình xịt, cậu đưa nó lên cao, từng lớp tuyết nhân tạo cứ thế được phun ra và bay tung trên không trung, sau đó bám lại trên mái tóc, vai áo và cánh tay. Tôi từng nói rất thích tuyết. Và, cậu ấy đã dành tặng tôi những bông tuyết đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất. Tôi không dám nhìn Đức, bàn tay phủi đi từng lớp tuyết giả dính trên chiếc áo măng tô. - Giáng Sinh vui vẻ. Tôi nói, Đức lắc lắc hai bình xịt rồi thoải mái ngồi cạnh. - Sinh nhật vui vẻ. Mọi động tác của tôi đều ngừng lại. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Minh Đức là người duy nhất biết hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi quay sang, từng giọt tuyết vẫn bám trên mái tóc mềm mại của Đức. Ánh mắt cậu vẫn sáng như thế, ánh mắt cậu nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế, vẫn nhẹ nhàng như thế. Tôi chợt nhớ ra điều gì, lại vội vã quay đi. - Tớ với Hà Vi là bạn thân. - Tôi nói. - Đừng nhìn tớ như thế nếu cậu đã xác định nghiêm túc với Vi rồi. Đức nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất, cậu khó hiểu hỏi lại:- Xác định cái gì với Hà Vi cơ?- Mọi người nói cậu với Vi đang yêu nhau. Ánh mắt Đức nhìn tôi càng kỳ quặc hơn. Cậu cứng họng một lúc lâu rồi bật cười, chẳng biết có gì hài hước nữa. - Họ tên của Vi là Trần Hà Vi, trong tên của tớ cũng có chữ Trần. Tôi khó hiểu định hỏi thì sao, đột nhiên thấy trong người có dòng điện xẹt qua, Đức nói nốt:- Tớ với Vi là anh em họ. Giương cung. Bắn tên. Phập. Trúng chính giữa hồng tâm. Tôi nghẹn họng, xấu hổ không biết đáp thế nào, đành lúng túng đưa tay lên hà hơi để giữ ấm. Chẳng ngờ hành động của Đức còn khiến tôi bối rối hơn, cậu đột nhiên kéo tay tôi vào túi áo cậu, tay cậu cũng ở trong đó, bao phủ lên bàn tay tôi cứng đờ. - Lam vừa ghen à?Tôi chối:- Ai thèm ghen? Sao lại ghen?Đức phì cười không đáp, cậu đặt chiếc túi lúc nãy vào người tôi. Tôi tò mò mở ra, một túi là khăn quàng len, một túi là hộp bánh quy với đủ hình thù méo xẹo. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. - Cậu làm à?- Ừ. - Đức đáp, cậu bối rối gãi đầu. - Tớ không có tí kinh nghiệm nào nên đành nhờ con nhỏ... À, Vi giúp, dù không được đẹp cho lắm nhưng rất ngon đấy. Hương sữa tươi, bơ và bánh bông lan phảng phất quanh khoang mũi, tôi cắn một miếng, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi. - Ừ, ngon lắm. Tôi không biết mình đã phải chớp mắt bao nhiêu lần. Chúng tôi nói chuyện vẩn vơ, chủ yếu là về các nội dung về kỳ thi sắp tới, Đức đột nhiên nhìn chăm chú xuống mắt tôi. - Tớ vẫn thắc mắc, sao khóe mắt cậu lại có vết sẹo dài vậy?- À. - Tôi cắn miếng bánh cuối cùng. - Hồi lớp 6 bố mẹ tớ cãi nhau, đập phá đồ đạc rồi văng trúng thôi, không khâu nên thành sẹo, trông giống trăng khuyết nhỉ?Tôi kể chuyện đó với tâm trạng rất thoải mái, chẳng hiểu sao ánh mắt Đức nhìn tôi nhuốm đầy vẻ suy tư. Tiếng "vút" vang lên, bầu trời lộng lẫy chớp nhoáng trong những giây khắc pháo hoa được bắn lên và tỏa sáng. Đức kéo tôi dậy vì hai chân tôi tê cứng, cậu chít che tôi chiếc khăn len, bóp má tôi cho méo mó rồi cười cười. Trên đường về, tôi đi giật lùi từng bước, luôn miệng kể những câu chuyện linh tinh. Đức đi đủng đỉnh đằng sau, thi thoảng lại bật cười trước những câu đùa nhạt toẹt của tôi. Đêm nay không có ánh sao, nhưng đôi mắt Đức nhìn tôi lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. - Tớ vào nhà đây. Tôi nói. Đức vẫn đứng im tại chỗ, mắt cậu láo liên như đang suy tính điều gì đó. - Tớ xin một cốc nước được không?Tôi tần ngần rồi cũng gật đầu, tiếng tra chìa khóa trong ổ lách cách, tôi lần mò tìm công tắc, chút ngạc nhiên dội đến vì bác Minh biết tôi ra ngoài mà lại tắt điện. Mọi chuyện xảy ra đúng khoảnh khắc đó. Toàn bộ đèn bỗng nhiên vụt sáng, tôi không kịp phản ứng, không kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì, tôi giật mình lùi lại vì tiếng pháo giấy. - Chúc mừng sinh nhật Nguyệt Lam!Tôi ngỡ ngàng ngước nhìn xung quanh. Những chiếc bóng bay được thổi căng, những lời chúc trên tờ giấy lớn, chiếc bánh sinh nhật, sự có mặt của rất nhiều người trong lớp. Tôi cười mếu, tôi nghe thấy tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, mắt tôi mờ đi. Kiều Trang reo lên:- Tao thắng cược rồi nhé Linh ơi, biết ngay kiểu gì nó cũng khóc mà ha ha!- Chán mày thật đấy. - Linh đùa. - Bọn tao phải lên kế hoạch mấy ngày liền đấy, cảm động đi rồi làm bài tập giúp lớp tiếp nhé. Bác Minh đứng trong góc, tôi thấy bác nghẹn ngào không kém gì tôi. Tôi phì cười qua hàng nước mắt:- Thế nên sáng nay mọi người mới giả vờ không nhớ sinh nhật tao à?- Chứ sao! - Hà Vi kiêu căng đáp. - Thế mới gọi là bất ngờ, nhìn cái mặt buồn buồn của mày sáng nay mà bọn tao cứ phải nhịn cười đấy. Tôi không nhịn được mà vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, cả đám lại ùa vào vỗ lưng trêu chọc. Trang đội mũ sinh nhật cho tôi rồi châm nến, mọi người đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật, tôi vừa cúi đầu thổi đã bị ai đó trát kem lên mặt. Mọi người ùa vào trêu nhau chạy đuổi quanh nhà, Trang kéo cả bác Minh vào trong. Tôi quan sát thật kỹ từng chi tiết một, nếu như đây là một cơn mộng mị, tôi ước mình có thể mắc kẹt vĩnh viễn trong giấc mơ này. Tôi đã sống mười sáu năm. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là sinh nhật. Đức len lén bôi kem lên má tôi, tôi choàng tỉnh, tức mình đuổi theo. Tôi vẫn nhớ mình đã lưu luyến tạm biệt mọi người thế nào khi tiệc tàn. Gọi điện video cho nhóm Trang, tôi từ từ bóc từng món quà một, chốc chốc lại ồ ầm lên hoặc lặng thinh đọc thư tay và những lời chúc. Đến chiếc hộp màu xanh lam được gói đơn giản nhất, tôi tìm thấy bên trong có một chiếc vòng tay bằng bạc hình mặt trăng bên dưới viên ngọc xanh, một chiếc đèn ngủ vẫn là hình mặt trăng. Tôi thử dốc hộp, có một thứ gì đó từ đáy rơi ra. Nó giống như một quyển sổ nhỏ, bên ngoài ghi "Read me when you need me". Tôi nhận ra nét chữ quen thuộc, liền vội vàng giấu nhẹm đi. Nằm trên giường, tôi đung đưa chiếc vòng bạc trên tay. Đêm hôm đó, tôi thức trắng vì hạnh phúc. Trước nhất, là biết ơn. Nhưng hạnh phúc như thế là đáng sợ, nếu như hạnh phúc đến là để mở màn cho những chuỗi ngày đau khổ.