Bãi biển* Rầm*Hắn đang ngồi trong phòng đọc sách thì Thiên Ân, Hạo Thiên và Lâm Kiệt đạp cửa đi vào. - Này Uy, lấy đồ đi, chúng ta đi biển. Thiên Ân đập vào vai hắn, hắn cau mày vì ba tên khốn này không thèm gõ cửa mà đạp hẳn cửa đi vào. - Ba cậu nên chỉnh lại cái thái độ vào phòng người khác đi đã. Hắn gập quyển sách lại rồi đứng dậy nhìn ba tên kia. - Ay da... cậu không thể tan ra được một chút sao, lúc nào cũng lạnh như băng ngàn năm vậy. Mau lấy đồ đi, hôm nay Thiên Ân tôi đây khao mấy người. ******Bãi biển hôm nay không đông lắm, ánh nắng vàng đẹp đẽ, từng rặng dừa đung đưa theo làn gió biển nhẹ nhàng, từng đám người đi bơi, đi du thuyền, lướt sóng, chơi bóng chuyền, có những cô gái mặc bikini quyến rũ và những anh chàng cơ bắp đẹp đẽ đi lại khắp nơi. - Ay da... hôm nay không đông nhưng chất lượng lại tốt ghê ha. Thiên Ân mặc chiếc quần sooc, cởi trần khoe cơ bụng sáu múi cùng làn da hơi đen của mình. - Chất lượng gì?Lâm Kiệt ngơ ngác hỏi lại. - Não cậu đúng là toàn chứa giá cổ phiếu với cách nhìn đá quý không à, chất lượng là nhan sắc cùng thân hình của các cô nàng kia chứ gì nữa. Thiên Ân lườm Lâm Kiệt rồi hất mặt về phía một đám người cả nam lẫn nữ đang chơi bóng chuyền. Lâm Kiệt nhìn vào cái đầu háo sắc của Thiên Ân mà cạn lời. Cả bãi biển đổ dồn ánh mắt vào bốn người đàn ông anh tú đang nằm dưới bốn cái ô to lớn. Người thứ nhất mang vẻ đẹp tinh nghịch, cuồng loạn (Thiên Ân) người thứ hai mang phong cách cool boy (Hạo Thiên) người thứ ba mang vẻ đẹp ấm áp, với nụ cười tỏa nắng làm say ngất lòng người (Lâm Kiệt) còn người cuối cùng thì mang vẻ đẹp lạnh lùng, băng khốc làm cho bao cô gái say mê không chán (chính là hắn). *****- Chơi một hiệp, bên nào thua thì bị lột đồ chạy quay bãi biển, sao các cậu dám chơi không?Giọng nói của một cô gái mặc bikini quyến rũ vang lên từ đám người chơi bóng chuyền. Từ chỗ của bốn người hắn cũng có thể nghe được. - Hay đấy. Thiên Hạo ánh mắt hao sắc mong chờ trận đấu này. - Ay da... Minh Nguyệt à chả nhẽ... cậu muốn nhìn body của tụi này lắm sao. An Nhiên (bạn thân của cô) che tay trước ngực vừa nhìn đồng đội vừa nói rồi cả đội cười phá lên làm Minh Nguyệt nắm chặt tay tức giận, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Hành động nghịch ngợm của An Nhiên làm trái tim Lâm Kiệt đập lỡ một nhịp. - Được thôi, chơi thì chơi. An Nhiên chống tay lên hông hất mặt thách thức Minh Nguyệt. * Tuýtttttt*Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu, quả bóng cứ từ bên này bay sang bên kia liên tục. * Tuýtttt*- 1-0 cho đội của Minh NguyệtTrận đấu cứ thế diễn ra, tỉ số cứ thế mà nâng lên. * Tuýttttttt*- San bằng tỉ số 19-19. Quả quyết bắt đầu. - Này, này, A Nguyên sao cậu dám bỏ trận chứ, quay lại đi. Còn một quả quyết định thì A Nguyên trong đội của An Nhiên đột nhiên bỏ trận chạy ra ngoài. Minh Nguyệt vẫn cứ thế truyền bóng sang, An Nhiên phải cân hai vị trí của mình và A Nguyên. * Bụp*Minh Nguyệt đập mạnh vào quả bóng làm quả bóng bay nhanh như cắt sang bên An Nhiên. - Aaaaaaa... . tiêu rồi. Một người trong đội của An Nhiên kêu lên. * Bụp*Bóng chạm xuống bờ cát lăn vài vòng rồi dừng lại trên bờ cát vàng óng. 1s2s3s- Yessssss, Băng Băng cậu đúng là cứu tinh của mình đấy. An Nhiên ôm chầm lấy cô hét lên. **** Tua lại mấy phút trước*****Khi A Nguyên chạy ra khỏi sân, An Nhiên hét lên, cô ở cách đó không xa đã nhìn thấy, khi thấy đội của An Nhi không đỡ được quả quyết định liền chạy đến rồi nhảy lên đập quả bóng sang bên Minh Nguyệt, đội Minh Nguyệt đang đắc ý nên không để ý đến cô, quả bóng cứ thế mà hạ xuống nền cát không có gì ngăn cản. ****** Về lại hiện thực*****Minh Nguyệt mặt đen lại, tại sao cô lại xuất hiện? Tại sao? Đáng nhẽ là đội cô ta thắng mà tự nhiên cô lại " như một vị thần" nhảy ra cứu đội An Nhiên. Cô với Minh Nguyệt học chung thời cấp 3, suốt thời cấp 3 khi Minh Nguyệt tính bắt nạt ai lại là cô ra phá đám, có lần Minh Nguyệt đặt thau bột trên cánh cửa nhà vệ sinh để khi cô mở cửa thau bột sẽ ngự trên đầu cô, kết quả... . thau bột đó ngự trị trên chính mái tóc đẹp đẽ, mượt mà của Minh Nguyệt. Từ đó minh nguyệt và cô không đội trời chung. - Bạch Hạ Băng, cậu chơi thì phải vào từ đầu chứ, cuối trận mới vào là ăn gian. Vân Linh bên đội của Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực kênh kiệu nhìn cô. - Đội bạn thiếu người nhưng vẫn cố tình chơi tiếp, cậu nghĩ vậy có phải ăn gian không. Cô nhếch mép khinh bỉ nhìn Vân Linh. - Kết quả, đội An Nhiên thắng. - Này, Băng Băng, ở lại xem hình phạt nữa chứ. Cô định quay đi thì An Nhiên kéo cô lại. - Thôi, body mình không chuẩn bằng người ta, tự ti lắm. Cô cười cười với An Nhiên rồi quay đi. - Cô gái này có vẻ hợp với cậu đấy Uy. Thiên Hạo nhìn theo cô rồi nhìn mấy người đang chạy quanh bãi biển kia. Thật sự rất buồn cười. - Phí lời, không phải có lẽ. Giọng nói lạnh lùng của hắn kéo ánh mắt của ba người kia lại. - Mà là chắc chắn. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi mỉm cười nhìn cô gái mặc quần đùi bò và áo laptop lửng tay màu đen tôn lên làn da trắng mịn. Hành động này của hắn đã khiến cho ba người kia há hốc mồm kinh ngạc. Boss đại nhân của họ đang ngắm nhìn một cô gái. Thật không thể tin nổi. End chap