Tên sai vặt lén lút ngồi xổm ngoài cửa gỗ nhìn trộm, thấy Lận Khinh Chu mơ màng ngã gục xuống giường thì trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tên này khôn khéo được lòng chủ, từng giúp Kim Trấn ngu ngốc giải quyết êm đẹp mấy vụ rắc rối nên được theo hầu cạnh hắn, suốt ngày ở Thước Kim Sơn Trang làm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dần dà trở nên to gan, ra ngoài Thước Kim Sơn Trang cũng chẳng xem ai ra gì. Ngay cả tên ngốc Kim Trấn cũng biết giới tu đạo đều là những người không tầm thường nên không dám công khai giở trò xấu với Lận Khinh Chu. Trái lại tên sai vặt chẳng biết sợ là gì. Hắn từng đọc mấy quyển dâm thư vớ vẩn, thấy trong sách viết người ngưng thuốc hợp hoan sẽ hứng tình liên tục, đầu óc mụ mẫm, vì vậy nhịn không được nảy ý xấu với Lận Khinh Chu. Thứ nhất, Lận Khinh Chu là người tu đạo. Là một tên sai vặt chưa bao giờ dám nhìn thẳng chủ tử, hắn nghĩ nếu được mây mưa với người tu đạo thì dù có đầu rơi máu chảy cũng đáng. Thứ hai, trong sách viết người ngưng thuốc sẽ mê man không biết gì, vì vậy hắn càng to gan lớn mật hơn. Tên sai vặt: "Thịt đã dâng đến miệng lý nào lại không ăn chứ. "- Trong nhà trúc, Lận Khinh Chu nằm trên giường thở hổn hển như không hít được không khí, nghỉ ngơi chẳng những không làm y bớt khó chịu mà trái lại càng thấy bứt rứt hơn. Cảm giác khô nóng khó tả chạy tán loạn trong cơ thể y, sống lưng và ngón tay tê dại như bị vô số mũi kim châm chích, nhưng vì lực đâm nhẹ nên chỉ thấy ngứa chứ không đau. Nỗi tê dại kia đang lan rộng đến chỗ khó nói trên người y. Trời đã tối đen, đêm khuya thanh vắng, rừng trúc âm u chẳng chút ánh sáng, giơ tay lên không thấy được năm ngón. Lận Khinh Chu hoa mắt váng đầu khó chịu gần chết, cảm thấy mình cứ nằm như vậy cũng không phải là cách nên chật vật ngồi dậy xuống giường, loạng choạng mò mẫm đi tới bàn gỗ tìm nến. Y khó nhọc niệm chú, khó khăn lắm mới thắp được nến. Ánh nến to bằng hạt đậu nhoáng lên chiếu sáng mọi ngóc ngách trong nhà trúc. Lận Khinh Chu thở hổn hển, sờ trán mình thấy mồ hôi đầm đìa, cơn khô nóng mãi vẫn chưa biến mất, y không còn cách nào nên cởi áo ngoài ném sang một bên. Đúng lúc này có gió đêm mát lạnh thổi qua an ủi thể xác và tinh thần Lận Khinh Chu, làm dịu bớt sự khó chịu của y. Lận Khinh Chu chống đầu, ngón cái và ngón giữa xoa huyệt Thái Dương nghĩ thầm: Nếu biết ngưng thuốc sẽ khó chịu như vậy thì y đã chia thuốc trong hồ lô sứ men xanh ra để hai chỗ riêng biệt rồi. Y vốn định chờ mình khỏe hơn sẽ đi tìm sư tỷ, nhưng giờ xem ra việc y nên cân nhắc là mình có thể sống sót qua đêm nay hay không. Gió mát vừa xoa dịu chút thống khổ, nào ngờ đợt sóng nhiệt kế tiếp lại ập tới thiêu đốt đuôi mắt Lận Khinh Chu đỏ ửng, hơi thở nóng rực, hai mắt hoa lên. Mỗi khi bị bệnh thường hay nhớ nhà. Lận Khinh Chu cũng không ngoại lệ. Y nhớ lại lúc nhỏ mình phát sốt, mẹ chườm nước đá lên trán y rồi dịu dàng vỗ về ru y ngủ. Sau khi tỉnh lại, chẳng những không còn khó chịu mà còn có một bát hoành thánh nóng hổi chờ mình ăn. Nghĩ đến hoành thánh, y lại nhớ tới lần trước Mục Trọng Sơn ăn hoành thánh với mình. Hương thơm và hơi nóng vương vấn trên đầu lưỡi, đôi mắt đong đầy ý cười của Mục Trọng Sơn ẩn hiện trước mắt. Tuy Lận Khinh Chu chưa tích cốc nhưng vì có linh lực và năm giác quan nhạy cảm nên rất nhiều món trước kia ăn được giờ lại trở nên khó nuốt. Vì vậy y mới biết Mục Trọng Sơn phải có nghị lực đến mức nào mới ăn được hoành thánh. Mỗi lần nhớ tới chuyện này y đều cảm thấy áy náy, nhưng ẩn sâu dưới sự áy náy kia là một niềm vui nho nhỏ. Y vô thức nghĩ: Mục Trọng Sơn tốt với mình như vậy có phải là khác với những người còn lại không?Trước đây Lận Khinh Chu không biết niềm vui này có ý nghĩa gì, nhưng giờ y đã hiểu ra. Bởi vì giờ phút này trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nếu Mục Trọng Sơn ở đây thì tốt rồi. Nếu Mục Trọng Sơn thật sự ở đây thì hắn có thể đi tìm sư tỷ giùm mình. Nhưng Lận Khinh Chu không muốn hắn đi. Lận Khinh Chu chỉ muốn Mục Trọng Sơn ở cạnh mình, nhẹ giọng nói đùa với mình, bàn tay hơi lạnh xoa nhẹ trán mình dù không thể giảm bớt nỗi khó chịu trong người. Núi cao trăng nhỏ. Trăng nhỏ sáng trong. Lận Khinh Chu cúi đầu bất lực thì thầm: "Mục Trọng Sơn, ta nhớ ngươi lắm... ... "- Sóng nhiệt dâng trào trong cơ thể khiến mắt Lận Khinh Chu ướt át còn môi lưỡi khô khốc, nhưng tay chân y bủn rủn, đi chưa đầy mười bước đã ngã quỵ, ngoại trừ nằm chờ thì không còn cách nào khác. Lận Khinh Chu biết rõ như vậy nên không ngồi cạnh bàn gỗ nữa mà đứng dậy tới trước ghế tròn linh tước đang ngủ, khom người ôm cả linh tước và tổ về giường chậm chạp nằm xuống, tựa trán vào linh tước hệt như quả cầu tuyết nhưng lại mềm mại ấm áp, yên lặng chờ Mục Trọng Sơn trở về. Nghĩ đến Mục Trọng Sơn, một vài nghi vấn chợt xuất hiện trong đầu y. Đồ của y đều là thứ vô dụng với người khác, thuốc hợp hoan người bình thường sẽ không uống, thẻ ngọc người bình thường cũng không biết, kính Phi Hồng tuy hiếm lạ nhưng chỉ có một cái thì làm được gì?Huống chi những người đang ở Kinh Hồng Tông đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, ai lại đi trộm cắp chứ?Chẳng lẽ... ... Lận Khinh Chu nghĩ đến Kim Trấn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì ngoài cửa chợt vang lên mấy tiếng cộc cộc dồn dập cắt ngang suy nghĩ của Lận Khinh Chu làm y giật nảy mình. "Ai đó?" Lận Khinh Chu hét vọng ra cửa. Cửa gỗ yên tĩnh, tựa như âm thanh lúc nãy chỉ là ảo giác của y mà thôi. Lận Khinh Chu còn đang băn khoăn thì chợt vỡ lẽ mấy tiếng cộc cộc kia hoàn toàn không phải tiếng đập cửa. Mà là tiếng đẩy cửa. Có kẻ nào đó muốn đẩy cửa lẻn vào nhưng bị cấn chốt gỗ nên mới phát ra tiếng. Nghĩ đến đây, lưng Lận Khinh Chu bỗng toát mồ hôi lạnh. Giờ thân thể y đang suy yếu, nếu có kẻ xấu vào nhà thì hậu quả khó mà lường được. Lận Khinh Chu bất chấp cơn đau đầu cắn răng đứng dậy giấu linh tước vào tủ gỗ. Nhưng điều khó hiểu là sau tiếng động lớn kia, nhà trúc chìm trong yên tĩnh. Lận Khinh Chu cả gan đi tới cửa vài bước, đột nhiên một cơn gió mát từ ngoài cửa thổi vào làm ánh nến trên bàn gỗ lập lòe, bóng đồ vật trên tường cũng méo mó theo. Lận Khinh Chu phát hiện một điều rùng rợn. Bên cạnh bóng mình có một cái bóng khác. Y quay phắt lại thì thấy một tên áo đen bịt kín nửa mặt, tay cầm dây gai đứng ngay sau lưng mình. Lận Khinh Chu không vì khiếp sợ mà đứng ngây ra đó, lập tức bấm quyết định dùng linh khí gọi ra lửa tấn công tên áo đen kia. Nhưng phản ứng của tên áo đen càng nhanh hơn, hắn chặt tay vào cổ Lận Khinh Chu làm y ngã gục xuống đất rồi quỳ đè lên bụng không cho y đứng dậy, sau đó cầm dây gai nhanh chóng trói lại cổ tay Lận Khinh Chu ngăn cản y bấm quyết. Hai tai Lận Khinh Chu ù đi, sau khi hoàn hồn thì vận hết sức lực hất văng tên áo đen rồi chạy ra ngoài. Tên áo đen đời nào để y trốn, túm gáy áo Lận Khinh Chu kéo mạnh ra sau rồi quẳng y lên giường trúc. Tên sai vặt kia đã ấp ủ mưu đồ từ lâu nên tất nhiên có kế hoạch bài bản hơn Lận Khinh Chu đang hoảng hốt. Hơn nữa Lận Khinh Chu ngưng thuốc nên toàn thân nóng bừng, tay chân xụi lơ, dù có ra sức giãy giụa phản kháng vẫn bị tên sai vặt trói chặt bằng dây gai rồi lấy vải bịt kín mắt miệng. Tên sai vặt nhìn Lận Khinh Chu không cam lòng làm cá trên thớt, vì muốn nới lỏng dây thừng mà lăn xuống giường làm đầu gối bầm tím, đắc ý xoa tay cười nói: "Tiểu đạo trưởng đừng lộn xộn, ngươi càng kháng cự chỉ càng làm ta hưng phấn hơn thôi. "Nói xong hắn nuốt nước bọt rồi thò tay vào vạt áo Lận Khinh Chu. Đúng lúc này, tủ gỗ trong nhà trúc đột nhiên rung rinh. Tên sai vặt có tật giật mình hoảng hồn kêu lên. Hắn nhìn tủ gỗ chằm chằm, đang thắc mắc là vật gì thì cửa tủ bỗng dưng mở toang, linh tước xông ra hung hăng mổ vào mắt tên sai vặt. Hắn sợ hãi lui lại, hai tay quơ quào loạn xạ: "Con chim chết tiệt! Ở đâu ra thế!"Tuy khí thế linh tước hùng hổ nhưng bay chưa vững nên mới mổ mấy cái đã bị tên sai vặt tóm lấy, đôi cánh yếu ớt vùng vẫy trong tay hắn. Tên sai vặt nổi sát ý bóp chặt cổ linh tước định giết nó. Ngay khi hắn đang định bóp mạnh thì ánh sáng bạc lấm tấm bay vào từ ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc kia hệt như những đốm lửa li ti rơi vào cổ tay tên sai vặt. Chỉ nghe "rắc" một tiếng. Cổ tay hắn gãy gục, bàn tay rũ xuống đung đưa qua lại như không còn da xương gắn liền. "Á!!" Tên sai vặt ôm cổ tay rú lên thảm thiết, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau. Linh tước thoát khỏi tay hắn đậu lên vai Lận Khinh Chu mê man ngồi dựa vào giường trên mặt đất lạnh buốt, diễu võ giương oai kêu chíp chíp với tên sai vặt. Hắn phát hiện không ổn nên ôm cổ tay gãy gục, cố nén đau đớn quay người chạy ra cửa. Nhưng trước khi hắn đi tới cửa thì một luồng gió lạnh lẽo đột nhiên phá tan cửa gỗ quất mạnh vào mặt rồi chẳng chút lưu tình quật hắn ngã xuống đất. Tên sai vặt ngã úp sấp, cảm thấy một bóng đen nặng nề ập xuống. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên. Gió đêm cuốn theo tiếng xào xạc của rừng trúc bạt ngàn cách đó không xa, đêm lạnh như sương, dưới ánh trăng mờ ảo, nam tử mặc áo gấm đen thêu hoa văn vàng nhạt, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa nhà trúc với ánh mắt lạnh lẽo. Mục Trọng Sơn lập tức nhìn sang Lận Khinh Chu bị trói bằng dây gai trong nhà trúc, miệng và mắt đều bịt vải kín mít. Linh tước vẫy cánh nhảy nhót kêu chíp chíp liên hồi như đang tố cáo. Mục Trọng Sơn ung dung dời mắt sang tên sai vặt tê liệt ngã dưới chân mình. Tên sai vặt biết chọc sai người nên sợ đến nỗi tè ra quần, lập tức đổi tư thế thành quỳ gối, vừa khóc vừa lạy như tế sao: "Tiên quân tha mạng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, tiên quân, ặc!"Cổ họng hắn bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt làm mặt mũi tím xanh, hai mắt trợn trừng, tay chân quẫy đạp loạn xạ nhưng không thốt ra được chữ nào. Mục Trọng Sơn trầm tư nhìn tên sai vặt rồi bình tĩnh nói: "Thôi, giết ngươi trong nhà trúc của y chẳng những sẽ làm Kinh Hồng Tông truy xét mà còn vấy bẩn nơi ở của y nữa. Huống hồ ta không muốn tay mình dính máu khi ở bên y. "Mục Trọng Sơn vừa dứt lời thì bàn tay vô hình kia bóp cổ tên sai vặt nhấc lên ném ra khỏi nhà trúc. Tên sai vặt chật vật lăn mấy vòng trên mặt đất, biết mình nhặt về một cái mạng đã là may mắn lắm rồi nên đâu dám hó hé gì nữa, vội vàng đứng dậy chạy biến. Giải quyết xong tên sai vặt, Mục Trọng Sơn nhìn sang Lận Khinh Chu chỉ mặc áo trong đang bị dây gai trói chặt, bỗng nhiên nhếch miệng cười rồi bấm quyết thiết lập kết giới bên ngoài nhà trúc. Có kết giới này, bất kể động tĩnh trong nhà trúc lớn cỡ nào thì người ngoài cũng không nghe, không thấy và không vào được. Cửa nhà trúc chậm rãi đóng lại, ánh trăng vằng vặc trải dài trên đất.