Ngàn khuyên vạn khuyên, Lận Khinh Chu nắm vai Liễu Nguyệt đẩy nhẹ, rốt cuộc mới dỗ được hắn đi. Sau đó quản sự đến sân sau dẫn Lận Khinh Chu vào Sự Tịnh Đường. Trong sảnh, thanh niên áo gấm lúc nãy đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ đàn uống trà ăn bánh. Chưởng sự vái chào: "Tiên quân, đưa người đến rồi ạ. " Thanh niên áo gấm đặt chén trà trong tay lên bàn: "Làm phiền rồi. " Chưởng sự cười tủm tỉm: "Bổn phận thôi ạ. " Thanh niên áo gấm đứng dậy đến trước mặt Lận Khinh Chu hỏi: "Xưng hô thế nào?" Lận Khinh Chu vội nói tên mình ra. "Lận huynh. " Thanh niên áo gấm khách khí nói, "Ta họ Quách tên Lộ, mời đi theo ta. " Lận Khinh Chu: "Vâng. " Hai người đi ra lan can, Quách Lộ nhìn chân trời phía xa nói: "Bám vào vai và cánh tay ta đi. " Lận Khinh Chu kinh ngạc: "Vai? Tay?" "Ừ. " Lận Khinh Chu: "À được, thất lễ rồi. " Nói xong Lận Khinh Chu khoác một tay lên vai Quách Lộ, còn tay kia nắm chặt cánh tay hắn. Quách Lộ rút ra bội kiếm bên hông: "Bám chặt vào, nếu không sẽ ngã xuống đấy. " Lận Khinh Chu nghe vậy thì vội vàng bấu chặt mười ngón nhưng vẫn còn hoang mang: "Ngã xuống... ... A a a đệt!" Quách Lộ nhanh chóng bấm quyết rồi ném thanh kiếm lên không trung, sau đó bay lên đứng trên thân kiếm! Lận Khinh Chu chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cộng thêm thanh kiếm quá hẹp nên hắn nhất thời không đứng vững, thân thể lảo đảo như sắp rơi xuống. Quách Lộ đã lường trước nên kịp thời nắm cánh tay Lận Khinh Chu đỡ y đứng vững lại. "Tạ... ... Tạ ơn. " Cảm xúc của Lận Khinh Chu nhảy qua nhảy lại giữa sự kích động "Mẹ nó chứ mình đang bay" và nỗi sợ hãi "Chết tiệt sao cao quá vậy". Quách Lộ gật đầu rồi không nhiều lời nữa mà đem theo Lận Khinh Chu ngự kiếm bay đi. Lận Khinh Chu nhịn không được nhìn xuống, chỉ thấy đình đài lầu các thu nhỏ dần, có thể thấy Tương Ngự Tông chiếm hết nửa ngọn núi, sau đó là sông dài núi rộng liên miên chập trùng rung động lòng người. Sau khi bay qua mấy ngọn núi, Quách Lộ lại bấm quyết để trường kiếm vững vàng hạ xuống chân núi. Nơi này khác xa những ngọn núi mà Lận Khinh Chu thấy lúc nãy. Núi non gần Tương Ngự Tông nhờ có linh lực dồi dào nên xanh um tươi tốt, vạn vật sinh trưởng tràn đầy sức sống. Còn ngọn núi này chỉ có đất đá lởm chởm, cây cối khô cằn, chung quanh toàn sương đen tĩnh mịch im ắng. Quách Lộ lấy ra hai lá bùa vàng vẽ chu sa đỏ như máu dán lên cổ tay mình và Lận Khinh Chu, sau đó bảo Lận Khinh Chu: "Theo sát ta, lên núi chỉ được đi đường sinh môn, nếu không theo kịp bị lạc đến môn khác thì sẽ mất mạng đấy. " Lận Khinh Chu khiếp sợ trong lòng, liên tục gật đầu. Đường núi quanh co dốc đứng không dễ đi, Lận Khinh Chu theo sau Quách Lộ, thở hồng hộc leo lên khoảng một canh giờ thì một tòa tháp cao bảy tầng đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Tháp kia như được xây bằng sắt đen, toàn thân đen tuyền, cửa lớn và cửa sổ đều bịt kín không một khe hở, vẻ trang nghiêm của nó hòa vào sự tĩnh mịch của ngọn núi này khiến người ta bất giác ngạt thở. Trước tháp có mười hai võ sĩ mặc áo giáp đen cầm đao búa canh giữ. Mấy võ sĩ kia dáng người khôi ngô lực lưỡng như trâu, cao phải đến ba thước. Từ chân núi đến đây tầng tầng thủ vệ vững như thành đồng, vì vậy trong tháp đen giam giữ người nào không cần nói cũng biết. Quách Lộ lấy tín vật trong ngực ra đưa cho võ sĩ cầm đầu, sau khi võ sĩ xác minh thân phận kỹ càng mới cho hai người đến gần tháp đen. Cửa chính của tháp đen và bức tường nối liền nhau không có bất kỳ kẽ hở nào, Lận Khinh Chu đang thắc mắc làm sao vào trong thì mười hai võ sĩ đồng loạt dậm chân đi đến vây quanh tháp đen, sau đó khuỵu gối xuống hét to một tiếng. Tháp đen từ từ được khiêng lên! Cùng lúc đó bụi mù tràn ngập, ngọn núi chấn động! Dưới tháp xuất hiện một cái hố đen rộng khoảng hai mét, sâu không thấy đáy. Lận Khinh Chu đang trợn mắt há hốc mồm thì bất thình lình bị Quách Lộ đẩy xuống dưới.